Chương 10: Những Điều Không Hiểu Được (VIII)
🌙 [Đêm yên tĩnh – Những suy nghĩ hỗn loạn]
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải dài, ánh trăng dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp sáng nhàn nhạt.
Yog-Sothoth ngồi trên ghế sofa, đôi mắt tím sâu thẳm phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh.
Cô không ngủ.
Không hẳn là không thể, mà là không cần thiết.
Nhưng dù không cần, cô vẫn thử nằm xuống, nhắm mắt lại như Rika đã làm.
Cô không hiểu giấc ngủ có ý nghĩa gì.
Vì sao con người lại nhắm mắt lại và chìm vào trạng thái mất ý thức?
Chẳng phải khi họ mất đi sự kiểm soát, họ sẽ dễ bị tổn thương hơn sao?
Một điều thật vô lý.
Nhưng đồng thời...
Có lẽ, nó không phải là thứ cô có thể đơn giản phủ nhận.
"Chị Rika..."
Cô khẽ lên tiếng, nhưng Rika đã ngủ say, hơi thở đều đặn.
Yog-Sothoth nhìn Rika một lúc.
Cô ấy... thật kỳ lạ.
Cô ấy không có sức mạnh phi thường, không thể xé toang thực tại hay nhìn thấy vô tận dòng thời gian.
Cô ấy chỉ là một con người bình thường.
Nhưng cảm giác mà Rika mang lại—
Cảm giác ấy, khiến Yog-Sothoth không thể nào hiểu được.
Một chút ấm áp.
Một chút an tĩnh.
Và... một chút gì đó lạ lẫm, khiến cô muốn tiếp tục ở lại.
"Có phải đây là điều con người gọi là 'cảm giác an toàn' không?"
🌸 [Sáng hôm sau – Một khởi đầu mới]
"Yog-chan! Dậy nào!"
Yog-Sothoth mở mắt ra, thấy khuôn mặt tươi cười của Rika ở ngay trước mặt.
"...Yog-chan?"
"Haha, chị gọi vậy cho dễ thương! Không thích à?"
Yog-Sothoth chớp mắt.
Cô không có khái niệm về thích hay không thích.
Nhưng khi nghe cái tên đó, cô không cảm thấy khó chịu.
"Không sao."
Rika bật cười.
"Vậy thì, chào buổi sáng, Yog-chan!"
Chào buổi sáng.
Lại thêm một khái niệm mới.
Yog-Sothoth lặng lẽ ghi nhớ nó.
☕ [Bữa sáng – Hương vị của điều chưa biết]
Rika đặt một đĩa thức ăn xuống bàn: bánh mì nướng với trứng chiên và một ly sữa.
"Em ăn thử đi."
Yog-Sothoth nhìn đĩa thức ăn, rồi cầm lấy miếng bánh mì.
Cô cắn một miếng nhỏ.
Cảm giác mềm xốp, hơi giòn ở rìa.
Một chút ngọt nhẹ.
Một chút mặn từ bơ.
Yog-Sothoth nhai chậm rãi.
Hương vị.
Một điều hoàn toàn xa lạ.
Nhưng... nó không tệ.
"Cảm thấy thế nào?"
Yog-Sothoth suy nghĩ một lúc.
"Không khó chịu."
Rika bật cười.
"Vậy là tốt rồi!"
"...Vậy đây là cảm giác thích sao?"
Rika ngừng lại, nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.
"Ừ! Nếu em thấy nó không khó chịu, thậm chí còn muốn ăn thêm, thì có thể gọi đó là 'thích'."
Yog-Sothoth gật đầu.
Cô tiếp tục ăn, từng chút một, như thể muốn ghi nhớ hương vị này vào nhận thức của mình.
Có lẽ...
Cảm xúc là thứ cần trải nghiệm mới có thể hiểu được.
Và như vậy, hành trình tìm kiếm cảm xúc của Yog-Sothoth lại tiến thêm một bước nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com