Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những Điều Không Hiểu Được (IX)

🌸 [Một buổi sáng bình thường – Hoặc không?]

Mặt trời dần nhô cao, ánh sáng ấm áp tràn qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng sắc vàng nhàn nhạt.

Yog-Sothoth ngồi trên ghế, đôi mắt tím nhạt dõi theo Rika đang dọn dẹp bàn ăn.

Hành động này...

"Có ý nghĩa gì?"

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Yog-Sothoth chậm rãi lên tiếng.

Rika ngẩng đầu, đôi mắt xanh dương mở to ngạc nhiên, sau đó cong lên trong một nụ cười rạng rỡ.

"Ôi trời, Yog-chan vừa cảm ơn chị sao?"

Yog-Sothoth chớp mắt.

"Không đúng sao?"

"Không phải không đúng, mà là... chị thấy vui lắm!"

"...Vui?"

Rika gật đầu, tay vẫn tiếp tục thu dọn.

"Ừ! Khi ai đó nói lời cảm ơn với mình, điều đó có nghĩa là họ trân trọng việc mình làm. Nghe được điều đó, chị cảm thấy ấm áp lắm."

"...Ấm áp."

Yog-Sothoth cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết nhẹ vạt váy của mình.

Lại thêm một khái niệm cô không hiểu.

Nhưng...

Nếu Rika vui, thì có nghĩa là lời cảm ơn này có giá trị?

Cảm xúc con người thực sự quá phức tạp.

🚶 [Bước ra thế giới]

Sau khi dọn dẹp xong, Rika quay lại nhìn cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Yog-chan, em có muốn ra ngoài không?"

"Ra ngoài?"

"Ừ, đi khám phá thế giới này! Chị sẽ đưa em đi tham quan thành phố!"

Yog-Sothoth chớp mắt.

Cô chưa từng thực sự nhìn thấy thế giới con người.

Những tòa nhà, những con đường, những con người chuyển động không ngừng...

Cô muốn nhìn thấy.

Muốn hiểu.

"Được."

Rika cười rạng rỡ, nắm lấy tay cô kéo đi.

"Đi thôi!"

🏙️ [Thành phố – Một thế giới hoàn toàn khác]

Bước ra khỏi căn hộ, Yog-Sothoth ngay lập tức bị bao quanh bởi vô số thứ xa lạ.

Đường phố rộng lớn, những dòng xe cộ chạy qua không ngừng.

Những con người vội vã bước đi, ai cũng có một mục tiêu riêng.

Tiếng còi xe, tiếng nói cười, tiếng bước chân, tất cả hòa vào nhau thành một giai điệu hỗn loạn nhưng cũng đầy sức sống.

Yog-Sothoth đứng yên, đôi mắt tím mở to, phản chiếu lại thế giới đang chuyển động trước mặt.

Cô có thể cảm nhận được...

Sự tồn tại.

Những con người này, tất cả bọn họ, đều đang sống.

Mỗi người đều có một câu chuyện.

Mỗi người đều có những cảm xúc mà cô không hiểu.

"Yog-chan?"

Giọng nói của Rika kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô quay sang nhìn Rika, đôi mắt hơi dao động.

"Rika, những người này... họ đang làm gì?"

Rika mỉm cười.

"Họ đang sống cuộc sống của họ."

"Sống..."

Yog-Sothoth lặp lại từ đó trong đầu.

Cô không hiểu.

Nhưng có lẽ...

Cô muốn hiểu.

🎠 [Một chút niềm vui]

"Yog-chan, đi chỗ này với chị nha!"

Rika kéo tay cô đến một công viên gần đó.

Ở đó có một khu vui chơi, những đứa trẻ chạy nhảy xung quanh, những vòng quay rực rỡ sắc màu, và tiếng cười vang lên khắp nơi.

Yog-Sothoth dừng lại, nhìn những đứa trẻ ấy.

Bọn họ... đang cười.

Không có lý do, không có mục đích.

Chỉ đơn giản là vui vẻ.

"Chị muốn em thử trò này!"

Rika chỉ vào vòng đu quay.

Yog-Sothoth chớp mắt.

"Vì sao?"

"Vì nó rất thú vị! Tin chị đi, em sẽ thích mà!"

Cô không chắc về điều đó.

Nhưng nếu Rika đã nói vậy...

"Được."

🎡 [Trên vòng đu quay]

Khi vòng đu quay từ từ nâng lên, Yog-Sothoth nhìn xuống phía dưới.

Thành phố trải dài trong tầm mắt, những con người bé nhỏ như những chấm sáng lấp lánh.

Một cảm giác lạ lẫm trào lên trong lòng.

Như thể cô đang nhìn thấy thế giới từ một góc độ khác.

"Đẹp không?"

Rika khẽ hỏi.

Yog-Sothoth im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Đẹp."

Rika cười dịu dàng.

"Chị rất vui vì em có thể nhìn thấy điều đó."

Cô không hiểu vì sao Rika lại vui.

Nhưng...

Giây phút này, khi nhìn thế giới từ trên cao—

Cô cảm thấy điều gì đó trong mình dịu đi.

Có lẽ, chỉ một chút thôi...

Cô đang dần hiểu được những điều chưa từng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com