Chương 12: Những Điều Không Hiểu Được (X)
🌆 [Thành phố về đêm]
Bầu trời đã sẫm màu, ánh đèn rực rỡ phủ kín các con phố.
Yog-Sothoth bước đi bên cạnh Rika, đôi mắt tím nhạt phản chiếu những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh sáng.
"Thành phố thay đổi."
Rika nghiêng đầu nhìn cô.
"Thay đổi thế nào?"
"Ban ngày—ồn ào. Ban đêm—yên tĩnh hơn, nhưng không hoàn toàn tĩnh lặng."
Rika mỉm cười.
"Đúng vậy. Dù là ngày hay đêm, thành phố vẫn không ngừng chuyển động. Nó giống như một thực thể sống vậy."
Yog-Sothoth chớp mắt.
Một thực thể sống?
"Ý của chị là... thành phố có ý thức sao?"
Rika bật cười, lắc đầu.
"Không hẳn. Nhưng có rất nhiều con người ở đây, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Họ tạo nên nhịp sống cho nơi này."
Nhịp sống...
Cô không hiểu.
Nhưng ánh sáng này, sự chuyển động này, có lẽ nó mang một ý nghĩa nào đó mà cô chưa nhận ra.
🍜 [Một trải nghiệm mới]
Bước dọc theo con phố, mùi thơm từ những quán ăn ven đường khiến Rika sáng mắt.
"Yog-chan, em có muốn thử ăn ramen không?"
"Ramen?"
"Một món ăn rất ngon! Em sẽ thích nó cho xem!"
Yog-Sothoth nghiêng đầu.
Cô chưa từng thực sự cảm nhận được mùi vị của thức ăn.
Nhưng nếu nó là một trải nghiệm mới...
Cô sẽ thử.
"Được."
🍜 [Trong quán ramen]
Hơi nóng bốc lên từ bát mì, hương thơm đậm đà len lỏi trong không khí.
Rika vui vẻ cầm đũa, gắp một ít mì lên.
"Ăn khi còn nóng sẽ ngon nhất!"
Yog-Sothoth nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt.
Cô cầm đũa, chậm rãi gắp một sợi mì đưa vào miệng.
Vị nóng, vị mặn, vị umami lan tỏa trên đầu lưỡi.
Một cảm giác khác lạ xuất hiện.
"Thế nào? Ngon không?"
Yog-Sothoth chớp mắt, chậm rãi nuốt xuống.
"...Có hương vị."
Rika bật cười.
"Đó là điều hiển nhiên rồi! Nhưng mà em có thích không?"
Thích...
Yog-Sothoth suy nghĩ một lúc lâu.
Cô không ghét nó.
Nhưng cảm giác này có phải là thích không?
Cô không biết.
"Không rõ."
Rika bật cười.
"Không sao, cứ từ từ cảm nhận. Có rất nhiều món ngon mà em còn chưa thử đâu!"
🌌 [Những ánh sáng lấp lánh]
Sau khi ăn xong, hai người rời quán, tiếp tục đi dạo.
Ở giữa thành phố ồn ào này, Yog-Sothoth chợt dừng bước.
Cô ngẩng đầu lên.
Bầu trời đêm thăm thẳm, xa xa là những vì sao lấp lánh.
Những điểm sáng nhỏ bé giữa hư vô vô tận.
Cô giơ tay, như thể muốn chạm vào chúng.
"Yog-chan?"
Rika nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
Yog-Sothoth không đáp ngay.
Cô vẫn nhìn lên bầu trời.
Những vì sao này, so với hư vô cô từng ngủ yên, thì thật nhỏ bé.
Nhưng...
Chúng lại chiếu sáng.
"Vì sao..."
"Vì sao làm sao?"
"Vì sao tồn tại?"
Rika chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi này.
Sau một lúc, cô cười nhẹ.
"Chị nghĩ, chúng tồn tại để soi sáng màn đêm."
"Soi sáng màn đêm..."
Yog-Sothoth lặp lại câu nói ấy trong đầu.
Cô không hiểu.
Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Có lẽ, thế giới này...
Có nhiều thứ đáng để khám phá hơn cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com