Chương 13: Những Điều Không Hiểu Được (XI)
🌌 [Ánh sáng và màn đêm]
Sau khi rời khỏi quán ăn, Yog-Sothoth và Rika tiếp tục bước đi dọc con phố rực rỡ ánh đèn. Thành phố về đêm không hoàn toàn yên tĩnh, nó vẫn mang một nhịp sống riêng, lặng lẽ nhưng không hề ngừng nghỉ.
Yog-Sothoth im lặng. Cô vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Rika.
"Chúng tồn tại để soi sáng màn đêm."
Cô không hiểu.
Hư vô không có ánh sáng.
Nhưng thế giới này... có rất nhiều ánh sáng.
"Yog-chan, em đang nghĩ gì thế?"
Rika dừng bước, quay lại nhìn cô.
Yog-Sothoth ngẩng lên.
"Ánh sáng."
Rika chớp mắt.
"Ánh sáng?"
Cô gật đầu.
"Tại sao nó tồn tại?"
Câu hỏi của cô khiến Rika sững lại trong giây lát.
"...Ý em là sao?"
"Ánh sáng. Nếu màn đêm là tự nhiên, vậy tại sao ánh sáng lại xuất hiện?"
Rika mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên, chỉ về phía một cột đèn đường gần đó.
"Em nhìn xem. Nếu không có ánh sáng này, thì con đường sẽ tối đen, con người sẽ không thể thấy đường mà đi."
Yog-Sothoth im lặng quan sát.
Nếu không có ánh sáng... mọi thứ sẽ trở về như hư vô.
"...Con người cần ánh sáng?"
"Đúng vậy. Không chỉ để nhìn, mà còn để cảm thấy ấm áp, để biết rằng họ không cô đơn giữa bóng tối."
Không cô đơn giữa bóng tối...
Những lời đó khiến cô cảm thấy có gì đó chạm đến sâu bên trong mình.
Tại sao?
Cô không có cảm xúc.
Cô là Yog-Sothoth, là kẻ ngủ trong hư vô, kẻ không có khái niệm về chính mình.
Nhưng giờ đây, khi nghe những lời này—
Một thứ gì đó, rất nhẹ, rất mong manh, như một ánh sáng nhỏ, lóe lên trong tâm trí cô.
🌃 [Một cuộc gặp gỡ bất ngờ]
Đang mải suy nghĩ, bỗng một giọng nói vang lên từ phía trước.
"Chị Rika!"
Một cô gái chạy tới, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Rika.
"Ơ? Akane?"
Rika cười tươi, vẫy tay chào.
Cô gái tên Akane dừng lại trước mặt họ, thở hổn hển.
"Chị vẫn còn lang thang ngoài đường giờ này à? Không sợ gặp nguy hiểm sao?"
"Chị có phải trẻ con đâu mà sợ chứ!"
Akane bật cười, rồi ánh mắt cô ấy chuyển sang Yog-Sothoth.
"...Cô bé này là ai vậy?"
Yog-Sothoth nhìn thẳng vào Akane, đôi mắt tím nhạt không chút dao động.
Rika vội giới thiệu:
"Đây là Yog-chan. Một cô bé hơi đặc biệt một chút."
"Đặc biệt?"
Akane nghiêng đầu tò mò, rồi nở một nụ cười thân thiện.
"Chào em, Yog-chan! Chị là Akane, rất vui được gặp em!"
"..."
Yog-Sothoth không trả lời ngay.
Cô chưa từng gặp người này trước đây.
Nhưng... đây là lần đầu tiên có ai đó mỉm cười với cô như vậy.
Không giống như Rika, nụ cười của Akane có gì đó rạng rỡ hơn, ấm áp hơn.
Cô có nên đáp lại không?
Sau một lúc suy nghĩ, cô chậm rãi mở miệng:
"...Chào."
Akane chớp mắt, rồi phá lên cười.
"Em ít nói quá nhỉ! Nhưng không sao, em dễ thương như vậy là được rồi!"
Cô ấy xoa đầu Yog-Sothoth một cách tự nhiên.
Yog-Sothoth đứng im.
Cảm giác bàn tay Akane trên đầu cô... không khó chịu.
Chỉ là—
Một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, rất lạ lẫm, lại một lần nữa chạm đến tâm trí cô.
🌠 [Một cảm giác mới]
Sau khi trò chuyện một lúc, Akane tạm biệt họ và rời đi.
Yog-Sothoth vẫn đứng im, đôi mắt nhìn theo bóng lưng cô gái ấy khuất dần.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của Rika kéo cô trở lại thực tại.
Cô nhìn lên.
"Akane."
Rika cười nhẹ.
"Cô ấy rất hoạt bát đúng không?"
Yog-Sothoth chớp mắt.
"Cô ấy... cười."
"Ừm?"
"Cảm giác khác với chị."
Rika hơi bất ngờ.
"Khác chỗ nào?"
Cô không biết phải diễn đạt thế nào.
Chỉ là, khi nhìn thấy nụ cười của Akane...
Một cảm giác khác lạ xuất hiện.
Một cảm giác mà cô chưa từng có trước đây.
Rika quan sát cô một lúc, rồi cười khẽ.
"Yog-chan, em đang dần hiểu về thế giới này rồi đấy."
"Hiểu?"
"Ừ. Hiểu về con người, về cảm xúc... và về chính em."
Chính cô...
Yog-Sothoth cúi xuống, nhìn bàn tay mình.
Cô vẫn chưa hiểu được mọi thứ.
Nhưng có lẽ—
Đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com