Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Những Điều Không Hiểu Được (XII)

🌌 [Những tia sáng lạ kỳ]

Bầu trời đêm vẫn trải dài vô tận, những ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt sương. Thành phố vẫn sống động theo cách riêng của nó, nhưng trong lòng Yog-Sothoth lại có một điều gì đó không thể gọi tên.

Cô đi cạnh Rika, đôi mắt tím lặng lẽ nhìn xuống mặt đường.

Những con người này...

Những cảm xúc này...

Những thứ mà cô không hiểu.

Nhưng vì lý do nào đó, cô muốn hiểu.

"Yog-chan, em có mệt không?"

Giọng nói của Rika cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô ngẩng lên nhìn Rika.

"Mệt?"

"Ừ, đi dạo suốt thế này, có khi nào em cảm thấy mệt không?"

Mệt mỏi là gì?

Cô chưa từng cảm nhận nó.

Dù đi bao xa, dù thời gian trôi qua thế nào, cơ thể này vẫn không thay đổi.

Cô thử suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

"Không mệt."

Rika cười.

"Em đúng là một cô bé đặc biệt."

Cô bé đặc biệt...

Tại sao cô lại là "đặc biệt"?

Cô chỉ là chính mình.

Chẳng phải tất cả những gì tồn tại đều đặc biệt theo một cách nào đó sao?

Nhưng cô không hỏi.

Cô chỉ tiếp tục bước đi, chìm trong suy nghĩ.

🌃 [Một khoảnh khắc nhỏ bé]

Một cơn gió đêm lướt qua, mang theo hương vị của những con phố xa xăm.

Rika chợt dừng bước.

"Chờ đã."

Cô ấy nhìn xuống chân mình, đôi mắt ánh lên một chút bất ngờ.

Yog-Sothoth cũng dừng lại, nhìn theo hướng đó.

Một con mèo nhỏ, lông trắng như tuyết, đang cuộn mình trong một góc khuất, đôi mắt mở to cảnh giác.

"Nó bị lạc sao?"

Rika cúi xuống, chìa tay ra.

Nhưng con mèo không nhúc nhích.

Yog-Sothoth cũng ngồi xuống, đôi mắt tím nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ bé này.

Con mèo run rẩy một chút, đôi tai khẽ giật giật.

Tại sao nó sợ hãi?

Yog-Sothoth không hiểu.

Cô chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay lơ lửng trước mặt con mèo.

Con mèo lùi lại, nhưng không chạy.

Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể nó.

Nó đang phòng vệ.

Nó không tin tưởng.

Yog-Sothoth chớp mắt.

Vậy "tin tưởng" là gì?

Làm thế nào để một sinh vật ngừng sợ hãi?

Cô không biết.

Nhưng Rika thì biết.

"Em không thể ép nó tin tưởng mình ngay lập tức đâu, Yog-chan."

Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Để một ai đó tin tưởng mình, em cần phải cho họ thấy rằng mình không có ý xấu."

Không có ý xấu...

Cô lại học thêm một điều nữa.

Rika kiên nhẫn, nhẹ nhàng chìa tay ra.

Cô không vội vàng, không áp sát, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Con mèo nhìn Rika, rồi nhìn Yog-Sothoth, đôi mắt xanh của nó lóe lên chút do dự.

Và rồi, sau một lúc, nó rón rén tiến lại gần hơn.

Rika mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào đầu nó.

Con mèo run lên, nhưng không bỏ chạy.

"Thấy không? Chỉ cần em kiên nhẫn, thì một ngày nào đó, nó sẽ tin em."

Yog-Sothoth nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lòng tin...

Một điều gì đó vô hình, nhưng lại có sức mạnh thay đổi cách sinh vật hành xử.

Cô vươn tay ra lần nữa, chạm nhẹ vào lông con mèo.

Nó hơi rụt lại, nhưng không chạy.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận được hơi ấm của một sinh vật khác ngoài con người.

Một thứ gì đó mềm mại, nhỏ bé, và mong manh.

Cô không hiểu hoàn toàn.

Nhưng cô đang cố gắng hiểu.

🌠 [Một câu hỏi chưa có lời đáp]

Sau khi con mèo rời đi, hai người tiếp tục bước đi trong màn đêm.

"Rika."

"Ừ?"

"Niềm tin... có thể biến mất không?"

Rika khựng lại.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Cô im lặng trong vài giây, rồi mỉm cười.

"Có chứ."

Yog-Sothoth chớp mắt.

"Vì sao?"

"Vì con người là những sinh vật phức tạp."

Cô quay sang nhìn Yog-Sothoth, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa.

"Khi em tin tưởng ai đó, điều đó có nghĩa là em đã trao cho họ một phần trái tim mình."

"Nhưng nếu họ phản bội em... thì niềm tin đó có thể vỡ vụn."

Trái tim?

Yog-Sothoth đặt tay lên ngực mình.

Nó vẫn đập đều đặn, một nhịp điệu mà cô chưa từng quan tâm.

Một khái niệm mà cô chưa từng hiểu.

Nhưng có lẽ, cô đang từng bước chạm đến nó.

Cô hạ tay xuống, im lặng một lúc lâu.

"Vậy... nếu niềm tin vỡ vụn, nó có thể được hàn gắn không?"

Rika cười.

"Có lẽ."

"Có lẽ?"

"Có những thứ một khi đã mất đi thì không thể quay lại như ban đầu."

"Nhưng cũng có những thứ, dù bị tổn thương, vẫn có thể phục hồi... miễn là cả hai bên đều cố gắng."

Yog-Sothoth gật đầu, ghi nhớ những lời này.

Niềm tin.

Nó có thể hình thành, có thể mất đi.

Nhưng đôi khi, nó cũng có thể quay trở lại.

Cô không biết liệu điều này có đúng trong mọi trường hợp hay không.

Nhưng cô muốn thử tìm hiểu.

Bởi vì có một điều gì đó—

Một thứ gì đó chưa rõ ràng—

Đang thay đổi trong lòng cô.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cô cảm thấy...

Muốn tiếp tục khám phá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com