Chương 15: Những Điều Không Hiểu Được (XIII)
🌌 [Dòng chảy của màn đêm]
Những ánh đèn thành phố vẫn tiếp tục nhấp nháy trong màn đêm sâu thẳm. Yog-Sothoth đi bên cạnh Rika, đôi mắt tím của cô vẫn dõi theo những con đường vô tận trước mắt.
Một thứ gì đó trong cô đang chuyển động, một cảm giác không tên.
Cô không hiểu.
Nhưng cô muốn hiểu.
"Yog-chan."
Giọng nói của Rika kéo cô về thực tại.
"Hửm?"
"Em có nghĩ rằng... con người thật sự hiểu nhau không?"
Câu hỏi vang lên, trôi lơ lửng giữa không gian.
Hiểu nhau?
Yog-Sothoth khẽ nghiêng đầu.
"Không phải con người vẫn đang nói chuyện với nhau sao?"
"Đúng, nhưng nói chuyện không có nghĩa là hiểu nhau."
Rika dừng lại, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Đôi khi, dù có nói bao nhiêu lời, con người vẫn không thể hiểu được cảm xúc thật sự của nhau."
Không hiểu được...
Cảm xúc...
Yog-Sothoth chớp mắt, chậm rãi tiếp thu từng câu chữ.
Con người không thể hiểu nhau, dù họ đang giao tiếp?
Một nghịch lý kỳ lạ.
Nhưng nếu vậy—
"Vậy có ai có thể thật sự hiểu được ai không?"
Cô hỏi, giọng nói nhẹ như làn gió.
Rika quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm.
"Có lẽ có. Nhưng cũng có lẽ không."
Một câu trả lời mơ hồ.
Nhưng đó là cách mà con người sống.
Họ cứ tiếp tục tìm kiếm, dù không chắc liệu có thể tìm thấy câu trả lời hay không.
🌃 [Một ký ức thoáng qua]
Rika bỗng bật cười, đôi mắt mang theo chút hoài niệm.
"Yog-chan, em có bao giờ thấy bầu trời đêm giống như đại dương không?"
Yog-Sothoth nhìn lên.
Bầu trời đêm vẫn trải dài vô tận, sâu thẳm, rộng lớn.
Đại dương...
Một thứ vô định, không đáy.
Giống như chính cô vậy.
Cô gật đầu.
"Giống."
"Phải không?"
Rika cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một chút gì đó không thể nắm bắt.
"Từ nhỏ, chị đã thích nhìn lên bầu trời đêm. Vì nó khiến chị cảm thấy bớt cô đơn hơn."
Cô đơn...
Lại một khái niệm mà cô không hiểu.
"Chị đã từng cô đơn sao?"
Rika chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.
"Có lẽ."
Nhưng trước khi Yog-Sothoth có thể hỏi thêm, Rika đã bước tiếp.
"Đi thôi, đêm nay hơi lạnh rồi."
Yog-Sothoth nhìn theo cô ấy một lúc.
Rồi cô cũng bước theo.
Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong tim cô.
Một thứ gì đó mà cô không thể gọi tên.
Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy muốn nắm bắt nó.
Dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com