Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Những Điều Không Hiểu Được (XIV)

🌌 [Sự rung động của một thế giới xa lạ]

Trong màn đêm yên tĩnh, những bước chân nhẹ nhàng vang vọng trên con đường vắng. Yog-Sothoth đi bên cạnh Rika, đôi mắt tím vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

Cô có thể cảm nhận được mọi thứ—từng chuyển động nhỏ của không gian, từng dao động của thực tại, thậm chí cả những suy nghĩ thoáng qua của con người xung quanh.

Nhưng dù vậy, có một thứ cô không thể cảm nhận được.

Cảm xúc.

Những điều mà con người gọi là buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc.

Cô không hiểu tại sao những thứ đó lại quan trọng đến vậy.

Yog-Sothoth lặng lẽ nhìn về phía Rika.

Cô gái đó—

Đôi mắt cô ấy mang theo những mảnh ghép vỡ vụn của một điều gì đó mà cô không thể lý giải.

Cô muốn hiểu.

Dù chỉ là một chút.

🌃 [Những câu chuyện về con người]

"Yog-chan."

"Hửm?"

"Có bao giờ em cảm thấy đau chưa?"

Yog-Sothoth chớp mắt.

Đau?

Cô nhớ lại—

Khi cô xé rách thực tại, khi cô dẫm lên không gian và vượt qua những chiều không gian vô tận, cô chưa từng cảm thấy đau.

Thứ đó có ý nghĩa gì?

"Đau như thế nào?"

Rika cười khẽ, rồi cô giơ tay lên, chỉ vào vết xước nhỏ trên ngón tay mình.

"Như thế này."

Yog-Sothoth cúi xuống nhìn.

Một vết thương nhỏ. Máu rỉ ra, nhưng rất ít.

Cô không thể hiểu tại sao một thứ nhỏ như vậy lại quan trọng.

"Vậy... đau có nghĩa là cơ thể bị tổn thương?"

Rika lắc đầu.

"Không chỉ vậy. Đau còn có thể là cảm giác ở trong tim nữa."

Tim?

Nhịp đập nhẹ nhàng trong lồng ngực cô.

Nhưng nó chưa từng dao động vì bất cứ điều gì.

"Có lẽ... một ngày nào đó em sẽ hiểu."

Rika nói, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạ kỳ.

Yog-Sothoth không nói gì.

Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Có thật sự sẽ có một ngày cô hiểu không?

🌠 [Khoảnh khắc ngừng lại]

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh mơ hồ.

Rika kéo sát chiếc áo khoác, rồi bất giác quay sang nhìn Yog-Sothoth.

Cô bé ấy đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt tím sâu thẳm phản chiếu lại cả bầu trời đầy sao.

Một hình ảnh đẹp đến mức gần như siêu thực.

Như thể—

Một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

"Yog-chan."

"Hửm?"

"Em... có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

Yog-Sothoth ngẩn người.

Cô đơn?

Một lần nữa, lại là một khái niệm mà cô không thể nắm bắt.

Cô đã luôn tồn tại một mình trong hư vô. Không có điểm khởi đầu, không có kết thúc.

Nhưng—

Có thể nào... cô đơn là điều mà con người cảm thấy khi họ không thể kết nối với thế giới xung quanh?

Cô im lặng.

Không biết phải trả lời thế nào.

Rika nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười.

"Không sao. Dù em không biết bây giờ... nhưng một ngày nào đó, em sẽ hiểu."

Yog-Sothoth nhìn cô.

Cô không chắc về điều đó.

Nhưng có lẽ—

Cô muốn thử tìm hiểu.

Dù chỉ một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com