Chương 17: Những Điều Không Hiểu Được (XV)
🌌 [Sự chuyển động của thế giới]
Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, ánh đèn neon phản chiếu lên nền trời đen kịt, tạo thành một bức tranh rực rỡ của thế giới con người.
Yog-Sothoth lặng lẽ bước đi bên cạnh Rika.
Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc trắng của cô bay lên, vạt váy khẽ lay động.
Tất cả những thứ này—
Sự tồn tại của không gian, sự chuyển động của thời gian, dòng chảy của con người—
Tất cả đều là thứ mà cô không thể hiểu.
Nhưng kỳ lạ thay, cô không ghét cảm giác này.
🌃 [Một quán cà phê nhỏ trong đêm]
"Ngồi xuống đi, Yog-chan."
Rika đẩy nhẹ cánh cửa kính, dẫn cô vào trong một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh.
Không gian bên trong ấm áp hơn so với không khí lạnh ngoài đường.
Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng máy pha cà phê rì rầm trong nền.
Yog-Sothoth ngồi xuống, ánh mắt tím nhạt quét qua từng góc nhỏ trong quán.
Một thế giới nhỏ bé.
Nhưng nó chứa đựng những thứ mà cô chưa từng thấy trước đây.
"Em muốn uống gì không?"
Cô chớp mắt.
Uống?
Một hành động có vẻ đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa gì đó mà cô không thể lý giải hoàn toàn.
Cô nghiêng đầu.
"Thứ đó có tác dụng gì?"
Rika bật cười.
"Đồ uống có thể làm con người cảm thấy thư giãn. Đôi khi nó giúp em tỉnh táo, đôi khi lại giúp em dễ chịu hơn."
Yog-Sothoth suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Nếu vậy... chọn thứ gì cũng được."
"Ừm, vậy một ly sữa nóng nhé?"
"Sữa?"
"Ừ, một loại đồ uống khá ngọt, rất tốt cho sức khỏe."
Yog-Sothoth không hiểu tại sao con người lại quan tâm đến khái niệm "sức khỏe".
Nhưng cô gật đầu.
🥛 [Mùi vị của thế giới]
Một lát sau, ly sữa nóng được đặt trước mặt cô.
Yog-Sothoth nhìn chằm chằm vào làn khói mỏng bốc lên từ bề mặt chất lỏng trắng ngà.
Cô cầm lấy chiếc cốc, đưa lên môi.
Nhấp một ngụm nhỏ.
Vị ngọt thanh nhẹ lan tỏa trong miệng, hơi ấm chạm vào đầu lưỡi, rồi dần lan xuống cổ họng.
Một cảm giác kỳ lạ.
Không phải khó chịu, nhưng cũng không giống như bất cứ thứ gì mà cô từng trải qua trước đây.
"Thế nào?"
Rika nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Yog-Sothoth đặt cốc xuống.
Một lát sau, cô nói:
"... ấm."
Rika ngẩn người, rồi bật cười khúc khích.
"Đúng vậy. Là ấm áp."
"... Đây là cảm giác mà con người gọi là 'dễ chịu' sao?"
"Ừm, đúng rồi đó."
Yog-Sothoth khẽ chớp mắt.
Cô đã từng nghĩ cảm giác là thứ vô nghĩa.
Nhưng—
Có thể nào, chúng thực sự mang một ý nghĩa nào đó mà cô chưa thể nhận ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com