Chương 18: Những Điều Không Hiểu Được (XVI)
🌌 [Giấc mơ của một thực thể vô hạn]
Thế giới con người thật kỳ lạ.
Ánh đèn, âm thanh, những cử động không ngừng nghỉ... tất cả đều như một vòng tuần hoàn vô tận.
Yog-Sothoth đã ngồi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên phố sau khi rời quán cà phê cùng Rika.
Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ những cột điện, bóng dáng nhỏ nhắn của cô đổ dài trên mặt đường.
Mọi thứ vẫn tiếp tục chuyển động.
Nhưng trong tâm trí cô, một câu hỏi vẫn lơ lửng.
"Thế nào là 'cảm xúc'?"
☕ [Đối thoại giữa hai thế giới]
"Yog-chan, em có thích không?"
Rika đi bên cạnh, tay vẫn còn cầm một cốc trà sữa nóng, hơi khói bốc lên mờ ảo trong đêm.
Yog-Sothoth quay đầu nhìn cô gái tóc đen, đôi mắt tím nhạt phản chiếu ánh sáng của đường phố.
"Thích?"
Rika chớp mắt.
"Ừ, ý chị là... cảm giác của em thế nào? Có vui không?"
"... Vui?"
Yog-Sothoth lặp lại từ đó, giọng điệu như đang tự hỏi chính mình.
Cô đã từng quan sát vũ trụ, chứng kiến sự hình thành và sụp đổ của vô số thế giới.
Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc đánh giá cảm giác về chúng.
Có thứ gì trong vũ trụ khiến cô cảm thấy vui không?
Cô không biết.
🌃 [Tản bộ dưới ánh đèn]
Hai người tiếp tục bước đi.
Gió nhẹ lướt qua những tòa nhà cao tầng, mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Bất chợt, Yog-Sothoth dừng lại.
Cô nhìn về phía con đường phía trước.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một cô bé nhỏ nhắn đang đứng một mình, đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời.
Tóc cô bé dài, hơi rối, trên tay ôm chặt một con gấu bông cũ kỹ.
Dường như cô bé bị lạc.
Rika cũng nhận ra điều đó.
"Chúng ta nên giúp bé ấy không?"
Yog-Sothoth im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Cả hai tiến đến gần.
🧸 [Một cuộc gặp gỡ nhỏ]
Cô bé ngước lên khi thấy hai người tiếp cận.
Ánh mắt ngây thơ của trẻ con phản chiếu trong mắt Yog-Sothoth.
"Em đang làm gì ở đây một mình vậy?"
Giọng nói của Rika dịu dàng, mang theo chút lo lắng.
Cô bé ôm chặt con gấu bông, giọng nói nhỏ xíu:
"Em... không tìm thấy mẹ..."
Rika liếc nhìn Yog-Sothoth, rồi ngồi xuống để ngang tầm mắt với cô bé.
"Em có nhớ mẹ em mặc gì không?"
Cô bé gật đầu.
"Mẹ mặc áo khoác màu xanh, có mang túi màu trắng..."
Yog-Sothoth không hiểu cảm giác "lo lắng" mà con người thường nhắc đến.
Nhưng khi nhìn đôi mắt ngấn nước của cô bé, một điều gì đó trong lòng cô khẽ rung động.
Một cảm giác rất nhẹ, mơ hồ, nhưng lại khiến cô muốn làm gì đó.
Có lẽ đây cũng là một trong những điều mà cô không hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com