Chương 2: Bước Chân Đầu Tiên
Trái Đất - Năm 2069
Dưới ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, giữa dòng người vội vã lướt qua nhau như những bóng mờ trong bức tranh hỗn loạn, một cô gái nhỏ bé đứng lặng yên.
Mái tóc trắng dài ngang eo phản chiếu ánh sáng tím nhàn nhạt, đôi mắt tím sâu thẳm như vực thẳm vũ trụ, nhìn chăm chú vào lon nước ngọt lạnh buốt trong tay.
Một giọt nước lăn dài trên bề mặt lon, đọng lại nơi đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô.
Cảm giác lạnh.
Đây là một thứ gì đó mới mẻ.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt của Hoshino Rika, cô gái đã mua lon nước này cho cô.
"Uống đi."
Hoshino Rika cười, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng như gió xuân.
Uống?
Yog-Sothoth nghiêng đầu, lặp lại từ đó trong đầu như một phép tính phức tạp.
Tay cô siết chặt lon nước hơn một chút.
Rồi, theo bản năng, cô làm theo.
Nắp lon bật mở với âm thanh nhỏ nhẹ, bọt khí sủi lên trên bề mặt. Cô đưa lon nước lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Vị ngọt lan tỏa.
Một thứ gì đó lạ lẫm chạm vào đầu lưỡi, kích thích các dây thần kinh vị giác.
Cảm giác này là gì?
Không có từ ngữ nào trong vô tận có thể diễn tả.
Một thứ gì đó nhẹ nhàng, nhưng đồng thời lại sắc nét.
Một thứ gì đó... gần giống như một "trải nghiệm".
Hoshino Rika nghiêng đầu nhìn cô bé trước mặt, khóe môi cong lên.
"Ngon không?"
Yog-Sothoth hạ lon nước xuống, nhìn Rika một lúc lâu.
"... Ngon?"
Cô lặp lại từ đó, nhưng giọng nói lại vô cảm đến mức gần như vô hồn.
Hoshino Rika bật cười.
"Ừ, kiểu... cảm giác thế nào ấy?"
Cô không biết.
Nhưng...
Cô muốn thử lại lần nữa.
Lần này, cô uống thêm một ngụm nữa, chậm rãi cảm nhận vị ngọt len lỏi qua cổ họng.
Tim Rika chợt khẽ rung lên.
Đứng trước cô là một cô bé xinh đẹp đến mức phi thực. Nhưng chính khoảnh khắc này – cái cách mà cô bé ấy chậm rãi học cách cảm nhận thế giới xung quanh – lại khiến cô ấy trông... đáng yêu hơn bao giờ hết.
"Em tên gì?"
Yog-Sothoth dừng lại.
Tên?
Cô có một cái tên không?
Trong vô tận, cô là một khái niệm. Một thực thể.
Nhưng con người dường như cần một thứ gọi là "tên".
Cô nhìn vào mắt Rika.
"... Yog-Sothoth."
Hoshino Rika chớp mắt.
"... Hả?"
Cô nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, rồi bật cười.
"Nghe giống tên trong tiểu thuyết giả tưởng ấy nhỉ?"
Cô gái tóc trắng không đáp.
Rika cũng không bận tâm. Cô vươn tay ra.
"Chào Yog-chan, mình là Hoshino Rika!"
Yog-Sothoth nhìn bàn tay đang vươn tới trước mặt mình.
Một con người, đang chủ động muốn chạm vào cô?
Cô không lùi lại.
Nhưng cũng không đưa tay ra.
Thay vào đó, cô chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm.
Rika nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút tò mò.
"Không thích bắt tay sao?"
Cô không biết.
Cô chưa từng thử.
"... Có thể."
Giọng nói vẫn trống rỗng như ban đầu, nhưng bàn tay nhỏ nhắn cuối cùng cũng giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên tay Rika.
Một thứ gì đó mềm mại.
Ấm áp.
Không giống như lon nước lạnh buốt ban nãy.
Nó khác.
Cô cảm nhận được một nhịp đập nhỏ nhẹ từ lòng bàn tay ấy.
Một thứ gì đó mà cô không có.
Nhưng Rika có.
Nhịp đập này gọi là...
"Tim đập."
Một khái niệm thoáng qua trong tâm trí cô.
Hoshino Rika siết nhẹ tay cô, đôi mắt sáng lên.
"Bắt tay rồi, tức là bạn bè nhé!"
Bạn bè?
Một khái niệm mới nữa.
Có lẽ, thế giới này có nhiều thứ hơn cô nghĩ.
Và vì thế...
Cô quyết định sẽ ở lại lâu hơn một chút.
[Một góc khác của thành phố]
Xa xa, trong bóng tối của những tòa nhà cao tầng, một đôi mắt sắc bén đang dõi theo mọi thứ.
Một cô gái với mái tóc bạch kim, khoác trên người bộ đồ đen tuyền bó sát, đứng lặng yên như một bức tượng.
"Yog-Sothoth... một cái tên thú vị."
Giọng nói khẽ vang lên trong màn đêm.
Cô rút trong túi áo ra một thiết bị nhỏ, màn hình phản chiếu một chuỗi ký tự kỳ lạ.
"Không có dữ liệu. Không có thông tin. Không có dấu vết tồn tại."
Một con người không hề tồn tại trong bất kỳ hệ thống nào.
Một thực thể bí ẩn, xuất hiện từ hư không.
Cô nhếch môi.
"Xem ra, thế giới này sắp thú vị rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com