Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Những Điều Không Hiểu Được (XVIII)

🌌 [Dư âm của một cuộc hội ngộ]

Gió đêm phả nhẹ qua từng tán cây, cuốn theo không khí ấm áp còn sót lại từ cuộc đoàn tụ vừa rồi.

Yog-Sothoth đứng đó, ánh mắt tím sâu thẳm như vũ trụ vô tận, nhìn bóng dáng hai mẹ con dần khuất xa.

"Cảm giác đó thế nào?"

Giọng Rika vang lên bên cạnh, kéo cô trở lại thực tại.

"Cảm giác?" Yog-Sothoth nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không có chút dao động.

"Ừ, em đã giúp họ đấy. Không thấy vui sao?"

Yog-Sothoth nhìn bàn tay mình, đôi bàn tay đã từng xé rách thực tại, tạo ra những chiều không gian vô tận, thế mà... chỉ vừa rồi, cô đã dùng nó để giúp đỡ một sinh vật nhỏ bé.

Cô không hiểu.

Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này?

"Ta... không biết."

Rika bật cười khẽ.

"Em thật dễ thương."

Cô không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Một cảm giác không thể định nghĩa...

🚶 [Những bước chân lặng lẽ]

Hai người tiếp tục bước đi trên con phố vắng.

Rika thỉnh thoảng lại lén quan sát Yog-Sothoth.

Mái tóc trắng dài khẽ đung đưa theo từng cơn gió, đôi mắt tím phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.

Một vẻ đẹp siêu thực.

Dù đã quen với sự kỳ lạ của cô gái này, nhưng Rika vẫn không thể nào hiểu được cô ấy.

Không cảm xúc.

Không biểu lộ.

Không hiểu những điều hiển nhiên nhất của con người.

Thế nhưng... có một thứ gì đó rất nhẹ, rất mơ hồ, như thể cô ấy đang dần thay đổi.

Rika chợt mỉm cười.

"Đi đâu bây giờ đây?"

Yog-Sothoth ngước lên, ánh mắt dừng lại trên bầu trời đầy sao.

"Ta muốn... hiểu."

"Hiểu gì?"

Cô im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Những thứ mà ta chưa từng biết."

Rika nhìn cô, rồi khẽ cười.

"Vậy thì, để chị dẫn em đi nhé?"

Một lời đề nghị đơn giản, nhưng lại mở ra một con đường vô tận phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com