Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Khám Phá Những Điều Chưa Biết

🌌 [Những Câu Hỏi Bất Tận]

Bầu trời đêm thăm thẳm, những ngôi sao như những ánh đèn nhỏ bé lấp lánh từ xa.

Yog-Sothoth dừng lại, ánh mắt hướng về phía chân trời, nơi không có sự tận cùng, chỉ có sự vô biên của vũ trụ rộng lớn.

Rika đứng bên cạnh, im lặng quan sát cô, không làm phiền.

Cô gái nhỏ nhắn, tóc trắng như tuyết, đôi mắt tím như dòng sông vô tận ấy vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho những câu hỏi dồn dập trong lòng.

"Ta muốn... hiểu." Yog-Sothoth cất tiếng, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự kiên quyết, như một lời tuyên ngôn.

Rika quay sang, ánh mắt hiền hòa, nhẹ nhàng hỏi:

"Hiểu gì cơ?"

Yog-Sothoth không trả lời ngay lập tức. Cô lặng lẽ nhìn về phía những vì sao xa xôi, nơi mà ánh sáng của chúng đã tỏa ra từ hàng triệu năm trước, nhưng ánh sáng ấy vẫn chưa đến được đây.

"Những thứ mà ta chưa từng biết." Giọng cô trầm xuống, như thể cô vừa chạm vào một điều gì đó rất xa vời, rất mơ hồ trong tâm hồn.

Rika cười dịu dàng, nét mặt vẫn không rời khỏi sự dịu dàng ấy.

"Vậy thì, để chị dẫn em đi nhé?"

Một lời đề nghị đơn giản, nhưng lại mở ra một con đường vô tận.

🚶 [Hành Trình Tìm Kiếm]

Cả hai tiếp tục bước đi trên con phố tĩnh lặng, dưới những ngọn đèn vàng nhạt.

Cảm giác lạnh lẽo của đêm đen bắt đầu len lỏi vào trong không khí, nhưng dường như không ai trong họ bận tâm.

Yog-Sothoth tiếp tục suy nghĩ về những điều vừa nảy ra trong đầu mình. Những cảm xúc mà cô chưa thể hiểu rõ, những khái niệm mà cô chưa thể định nghĩa. Cô cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tranh chưa hoàn thiện, nơi mỗi mảng màu đều chứa đựng sự kỳ bí mà cô chưa thể lý giải.

Rika đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Yog-Sothoth, nhưng không nói gì. Chị hiểu rằng có những thứ không thể vội vàng giải thích, và đôi khi, chỉ cần im lặng bên cạnh một người là đủ.

Yog-Sothoth bỗng dừng lại. Cô nhìn vào một con phố hẹp dẫn vào một công viên nhỏ, nơi có những chiếc ghế đá vắng lặng và một hồ nước im ắng.

"Ta muốn đi đến đó." Yog-Sothoth nói, và không cần đợi Rika trả lời, cô đã bắt đầu đi về phía công viên.

Rika theo sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của Yog-Sothoth. Chị biết rằng cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng chị cũng hiểu rằng đây là một bước quan trọng đối với cô.

🌿 [Một Khoảnh Khắc Bình Yên]

Công viên vắng lặng, chỉ có những chiếc lá vàng rơi rơi trên mặt đất. Hồ nước trong suốt phản chiếu bầu trời đầy sao, giống như một cánh cửa dẫn vào một thế giới khác.

Yog-Sothoth ngồi xuống chiếc ghế đá, ánh mắt vẫn hướng về mặt hồ, đôi mắt tím đong đầy những suy tư. Rika ngồi cạnh cô, yên lặng.

"Ở đây... có gì đặc biệt không?" Yog-Sothoth lên tiếng sau một hồi lâu, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ.

Rika cười nhẹ.

"Chắc là em chưa bao giờ để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế này, phải không?" Chị hỏi, nhưng không có vẻ gì là chờ đợi một câu trả lời.

Yog-Sothoth quay lại nhìn chị, lông mày khẽ nhíu lại.

"Những điều nhỏ nhặt?"

Rika gật đầu, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng của đêm.

"Đúng vậy. Những điều mà ta không để ý hàng ngày, nhưng lại mang đến những cảm xúc đặc biệt khi ta chú tâm vào chúng."

Yog-Sothoth im lặng, lắng nghe những lời này. Cô quay lại nhìn mặt hồ, nơi những cơn sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về bờ. Một điều gì đó trong cô bỗng chợt thay đổi. Cô không thể nói rõ đó là gì, nhưng cảm giác này không giống như những lần trước.

Có một sự rung động nhẹ nhàng trong lòng cô, như thể mọi thứ xung quanh đang trở nên rõ ràng hơn, như thể những câu hỏi mà cô đang mang theo bỗng bắt đầu có những dấu hiệu của một lời giải.

🌙 [Những Câu Hỏi Mới]

Cả hai ngồi đó trong im lặng một lúc lâu. Yog-Sothoth cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua, cảm nhận sự tĩnh lặng của thế giới xung quanh.

"Chị có thấy điều gì đặc biệt không?" Yog-Sothoth hỏi, lần này giọng cô có vẻ như đang thử tìm kiếm một câu trả lời cho chính mình.

Rika nghiêng đầu, mỉm cười.

"Điều đặc biệt? Chắc là... cảm giác bình yên. Khi ta ngồi yên lặng, nhìn vào thế giới xung quanh, ta sẽ bắt đầu nhận ra những thứ mình chưa từng chú ý đến."

Yog-Sothoth lặng lẽ gật đầu. Đúng, có phải đây là điều mà cô đang tìm kiếm? Cảm giác bình yên trong tâm hồn?

Một cảm giác mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

💜 [Chương 21 kết thúc!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com