Chương 3: Những Điều Không Hiểu Được
Thành phố về đêm luôn rực rỡ với những ánh đèn neon nhấp nháy, phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ. Dòng người vẫn vội vã, ai cũng có những câu chuyện riêng của mình.
Yog-Sothoth bước đi trên con đường lát đá, từng nhịp chân đều đặn, không nhanh, không chậm.
Hoshino Rika đi bên cạnh, hai tay đan vào nhau sau lưng, vừa đi vừa liếc nhìn cô bé kỳ lạ bên cạnh mình.
Mái tóc trắng dài, đôi mắt tím thẳm không ánh lên chút cảm xúc nào.
Sự im lặng này...
Rika cảm giác giống như đang đi cùng một con búp bê sống.
Cô hơi nghiêng đầu, chớp mắt.
"Yog-chan này."
Yog-Sothoth quay đầu lại, đôi mắt tím phản chiếu bóng dáng của Rika.
"Có chuyện gì?"
Giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng không hề có cảm xúc gì ẩn chứa bên trong.
Rika hơi do dự một chút, nhưng vẫn tiếp tục.
"Em... có nơi nào để đi chưa?"
Cô im lặng trong thoáng chốc, như đang phân tích câu hỏi này.
Có nơi nào để đi không?
Trước đây cô chưa từng nghĩ đến khái niệm này. Trong vô tận, cô không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc.
Nhưng bây giờ...
Cô nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đầy sao.
Rộng lớn, nhưng lại hữu hạn.
Cô đưa tay ra, như thể muốn chạm vào một thứ gì đó vô hình.
"Không có."
Một câu trả lời ngắn gọn, không chút do dự.
Hoshino Rika im lặng một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười.
"Vậy thì... đến nhà mình đi!"
Yog-Sothoth quay lại nhìn cô, đôi mắt tím ánh lên một tia sáng mơ hồ.
"Nhà?"
"Ừ! Nhà! Em biết nhà là gì không?"
Nhà.
Khái niệm này...
Cô đã từng nhìn thấy trong dòng chảy thông tin vô tận, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe nó từ một con người.
Một nơi để trở về.
Một nơi để thuộc về.
Cô chưa từng có thứ gọi là "nhà".
Nhưng nếu cô chấp nhận lời mời này...
Liệu có thay đổi điều gì không?
"Nhà của chị có thức ăn, có chỗ ngủ, có cả Wi-Fi nữa đó!"
Rika cười híp mắt, cố gắng tạo thêm động lực.
"... Wi-Fi?"
"Ừ, là thứ kết nối con người với cả thế giới qua internet ấy!"
Một công nghệ kết nối?
Có lẽ, đây là một cơ hội để cô hiểu rõ hơn về thế giới này.
Yog-Sothoth gật đầu.
"Được."
Rika chớp mắt, có chút bất ngờ vì câu trả lời nhanh gọn của cô bé này. Nhưng rồi cô cười tươi, nắm lấy tay Yog-Sothoth kéo đi.
"Vậy thì đi nào!"
[Căn hộ của Hoshino Rika]
Căn hộ không quá lớn, nhưng rất gọn gàng và ấm cúng.
Rika bật đèn, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.
"Đây là nhà của chị!"
Yog-Sothoth bước vào, đôi mắt lặng lẽ quan sát.
Một bộ ghế sofa màu xám, một chiếc bàn gỗ nhỏ, kệ sách đầy những tiểu thuyết và manga.
Ở góc phòng là một chiếc giường đơn với chăn màu xanh nhạt.
Tất cả đều rất bình thường, rất con người.
Rika đặt túi xuống bàn, rồi quay lại nhìn cô bé tóc trắng.
"Có muốn tắm không? Em đã đi bộ cả ngày rồi đó."
Tắm.
Cô biết khái niệm này.
Cô đã nhìn thấy con người làm điều đó trong vô số hình ảnh mà cô từng tiếp nhận.
Nhưng cô chưa từng thử.
"Được."
Rika mỉm cười, kéo cô bé vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn bông mềm.
"Đây là khăn, còn đây là sữa tắm và dầu gội. Cứ dùng thoải mái nhé!"
Yog-Sothoth nhận lấy chiếc khăn, ánh mắt lướt qua chai sữa tắm trên kệ.
Một mùi hương nhẹ thoảng qua.
Mùi oải hương.
Cô cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt chai, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh của nó.
Những trải nghiệm mới mẻ...
Chúng có ý nghĩa gì không?
Cô không biết.
Nhưng cô sẽ thử.
Cô đóng cửa phòng tắm lại.
Tiếng nước chảy nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Hoshino Rika ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, nhưng ánh mắt lại liên tục hướng về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín.
Cô bé ấy thật sự rất kỳ lạ.
Từ giọng nói, ánh mắt, cho đến cách hành động...
Cứ như thể cô ấy chưa từng sống như một con người trước đây.
Rika tựa đầu vào ghế, thở dài.
"Yog-chan, rốt cuộc em là ai vậy..."
[Một nơi nào đó trong bóng tối]
Màn hình máy tính nhấp nháy, hàng loạt dữ liệu bị xóa sạch ngay khi vừa được truy cập.
Một bóng người ngồi trước màn hình, ánh mắt sắc bén nhìn vào dòng chữ đỏ hiện trên giao diện:
"Không tìm thấy thông tin."
"Thú vị thật."
Cô nhấp một ngụm cà phê, khóe môi nhếch lên.
"Yog-Sothoth... Em rốt cuộc từ đâu đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com