Chương 5: Những Điều Không Hiểu Được (III)
🌃 [Đêm muộn – Căn hộ của Hoshino Rika]
Ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng hắt vào phòng, vẽ lên những đường sáng mờ ảo trên sàn gỗ.
Yog-Sothoth vẫn ngồi im lặng bên cửa sổ, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn xuống thành phố trải dài dưới chân mình.
Những con đường, xe cộ, con người...
Tất cả chúng đều đang di chuyển, luôn luôn biến đổi.
Nhưng cô thì không.
Dù có ở đâu, có bao nhiêu thời gian trôi qua... cô vẫn chỉ là cô.
Là Yog-Sothoth.
Là tất cả và cũng là hư vô.
Cô nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé khẽ vươn ra không trung.
Không gian ngay lập tức dao động.
Một vết rách cực nhỏ xuất hiện, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nó liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Bởi vì cô đã đóng nó lại.
...
Vì sao?
Cô không biết.
Đó là một quyết định mà chính cô cũng không thể hiểu được.
📱 [Buổi sáng – Căn bếp]
Tiếng báo thức reo lên liên hồi, kéo theo một tiếng than thở ngái ngủ.
Hoshino Rika bò dậy khỏi giường với mái tóc rối bù, dụi dụi mắt.
"Haa... sáng rồi à?"
Cô vươn vai, rồi mới nhận ra có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở bàn ăn.
Là Yog-Sothoth.
Cô bé vẫn giữ nguyên dáng vẻ như tối qua, chỉ là ánh mắt hiện tại đang tập trung vào một thứ gì đó.
Một hộp sữa.
Rika ngơ ngác.
"...Yog-chan?"
Yog-Sothoth chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cô.
Sau đó, cô đưa hộp sữa ra trước mặt Rika.
"Điều này... là gì?"
Rika: "..."
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Mỗi ngày, Yog-Sothoth luôn hỏi cô về những thứ cực kỳ đơn giản, những điều mà ai cũng biết.
Tuy nhiên, lần này không giống như trước.
Trong đôi mắt tím ấy, cô nhận ra một thứ gì đó.
Một thứ mà hôm qua không có.
Nó rất mờ nhạt.
Nhưng rõ ràng đã xuất hiện.
Rika bất giác mỉm cười.
Cô ngồi xuống, mở nắp hộp sữa, rồi đặt một cái ống hút vào.
"Đây là sữa, em uống thử đi."
Yog-Sothoth nhìn chằm chằm vào ống hút, rồi khẽ cúi xuống.
Một dòng chất lỏng ngọt mát chảy vào miệng cô.
Cô nhíu mày.
Một cảm giác... lạ lẫm.
Nó không phải là sự đau đớn, không phải là sự khó chịu... nhưng cũng không giống như sự thay đổi không gian mà cô quen thuộc.
Đây là gì?
Cô đặt hộp sữa xuống, suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn Rika.
"Đây là... hương vị?"
Rika mỉm cười.
"Đúng vậy! Lần đầu tiên em nếm thử cái gì à?"
Yog-Sothoth gật đầu.
Rika chống cằm nhìn cô, nụ cười ngày càng rõ ràng hơn.
"Thế nào? Ngon không?"
Yog-Sothoth im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, cô gật đầu.
"...Có lẽ."
🌀 [Ngoài ban công]
Gió nhẹ thổi qua.
Sau bữa sáng, Yog-Sothoth đứng ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời.
Cô không thể hiểu hết mọi thứ chỉ trong một sớm một chiều.
Nhưng...
Một điều gì đó đang thay đổi trong cô.
Từng chút một.
Rất chậm rãi.
Nhưng rõ ràng đang thay đổi.
Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc kẹp tóc mèo màu tím bạc trên đầu mình.
Một thoáng suy tư hiện lên trong đôi mắt tím biếc.
Cô không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
Nhưng có lẽ...
Cô sẽ không lập tức xé tan thực tại này.
Không phải bây giờ.
Không phải lúc này.
Có lẽ, cô muốn ở lại thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com