Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những Điều Không Hiểu Được (IV)

🌆 [Chiều muộn – Công viên trung tâm]

Bầu trời nhuộm màu cam nhạt. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá, rơi xuống mặt hồ tạo thành những ánh phản chiếu lấp lánh.

Trên một chiếc ghế đá, Yog-Sothoth ngồi yên lặng.

Cô không làm gì cả.

Chỉ đơn giản là... nhìn.

Nhìn những con người xung quanh—những đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa, những cặp đôi nắm tay nhau, những người già chậm rãi tản bộ.

Tất cả bọn họ...

Những thực thể hữu hạn này...

Họ đang làm gì?

Vì sao họ lại cười? Vì sao họ lại buồn?

Vì sao họ lại chọn sống một cuộc sống đầy những điều khó hiểu này?

📖 [Lần đầu tiên đọc sách]

Hoshino Rika nhìn Yog-Sothoth đang chăm chú vào cuốn sách trên tay, không khỏi có chút buồn cười.

Hôm nay, cô đưa Yog-Sothoth đến thư viện.

Cô bé này dường như chưa từng đọc một cuốn sách nào trước đây.

Ngay cả khi Rika đã giải thích cách đọc, Yog-Sothoth vẫn chỉ ngồi đó, lật từng trang một cách chậm rãi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chữ như thể đang cố hiểu một điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Em thích đọc sách à?"

Yog-Sothoth không trả lời ngay. Cô đặt tay lên trang giấy, cảm nhận từng đường nét chữ in chìm trên đó.

"...Không biết."

Rika bật cười.

"Vậy thì đọc thử xem, biết đâu em sẽ thích đấy."

Yog-Sothoth im lặng một lúc, rồi tiếp tục đọc.

Cuốn sách mà cô đang đọc là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng.

Nó kể về một thế giới nơi con người chiến đấu chống lại những sinh vật từ vực thẳm.

Một thế giới đầy rẫy nỗi đau, mất mát, nhưng cũng có lòng dũng cảm và hy vọng.

Cô đọc đến một đoạn, nơi nhân vật chính đang tuyệt vọng vì mất đi người thân.

Cậu ta đã khóc.

Khóc rất nhiều.

Yog-Sothoth dừng lại.

Cô chạm nhẹ vào dòng chữ mô tả nước mắt của nhân vật chính.

Cô không hiểu.

Tại sao một con người có thể rơi nước mắt chỉ vì mất đi một người khác?

Nếu một thực thể biến mất, chẳng phải đơn giản là nó không còn tồn tại nữa sao?

Vậy thì... tại sao lại đau lòng?

Tại sao lại khóc?

Cô chạm vào khóe mắt mình.

Không có gì cả.

Không có nước mắt.

Không có cảm giác đau đớn.

Chỉ có một thứ gì đó rất mơ hồ, rất xa lạ...

Một thứ mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Một điều gì đó mà cô không hiểu được.

💬 [Cuộc trò chuyện ban đêm]

Đêm khuya.

Yog-Sothoth đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống thành phố sáng rực trong màn đêm.

Rika đi ngang qua, thấy cô vẫn còn thức liền hỏi:

"Em không ngủ à?"

Yog-Sothoth quay lại, lắc đầu.

Rika khẽ thở dài, rồi tiến đến đứng cạnh cô.

Cả hai cùng im lặng nhìn ra bầu trời đầy sao.

Một lúc sau, Yog-Sothoth đột nhiên lên tiếng.

"Rika."

"Hm?"

"Vì sao con người lại sợ mất đi một ai đó?"

Rika hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cô nhìn vào đôi mắt tím sâu thẳm của Yog-Sothoth, cảm thấy có một thứ gì đó rất khác trong đó.

Một thứ gì đó giống như...

Một tia cảm xúc.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"Bởi vì chúng ta yêu thương họ."

"Yêu thương?"

"Ừm."

Rika nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục.

"Khi em yêu thương ai đó, họ sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em. Nếu mất đi họ... em sẽ cảm thấy trống rỗng, đau đớn. Đó là lý do con người sợ hãi điều đó."

Yog-Sothoth cúi đầu, lặp lại từ đó trong đầu.

Yêu thương...

Cô không hiểu hoàn toàn.

Nhưng... có lẽ, cô muốn biết thêm.

Có lẽ, cô muốn hiểu.

Cô nhìn lên bầu trời đêm.

Ánh sao lấp lánh.

Một thứ gì đó trong cô...

Đang dần thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com