Chương 9: Những Điều Không Hiểu Được (VII)
🌙 [Đêm xuống – Một cảm giác lạ lẫm]
Bầu trời đêm trải dài, ánh trăng soi sáng con đường nhỏ.
Yog-Sothoth bước đi bên cạnh Rika, đôi mắt tím phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.
Cô đã trải qua một ngày với những điều chưa từng có trước đây.
Những cảm giác kỳ lạ.
Những khoảnh khắc không thể định nghĩa.
Nhưng...
Chúng có ý nghĩa gì?
"Chị Rika."
"Hm?"
Rika quay sang, thấy đôi mắt tím sâu thẳm của Yog-Sothoth đang nhìn mình.
"Có phải ai cũng có cảm xúc không?"
Rika cười nhẹ.
"Ừ. Ai cũng có cả. Nhưng có người biểu hiện ra rõ ràng, có người thì giấu kín trong lòng."
"Vậy..."
Yog-Sothoth dừng bước.
"Em cũng có không?"
Rika chớp mắt, rồi bật cười.
"Em muốn có à?"
Yog-Sothoth không biết phải trả lời thế nào.
Muốn?
Cô chưa bao giờ có mong muốn.
Chưa từng có điều gì cô cần phải đạt được.
Nhưng nếu có cảm xúc... có phải cô sẽ hiểu được thế giới này hơn không?
"Chị Rika..."
"Sao thế?"
"Em có thể... học cách có cảm xúc không?"
Rika nhìn cô một lúc, rồi bất giác nở nụ cười dịu dàng.
"Đương nhiên rồi."
"Nhưng điều đó không thể vội được đâu. Phải từ từ mà cảm nhận."
"Từ từ?"
"Ừ, giống như việc em đã ăn kem hôm nay, hay chơi trò chơi. Những điều đó sẽ giúp em cảm nhận dần dần."
Yog-Sothoth gật đầu.
Cô không hiểu hết, nhưng có lẽ cô cần tiếp tục trải nghiệm để biết rõ hơn.
🏡 [Căn hộ nhỏ – Cảm giác của một mái nhà]
Rika mở cửa, bật đèn lên.
Căn hộ nhỏ nhưng ấm áp.
Một chiếc sofa mềm mại, một góc bếp nhỏ, và một giá sách đầy những cuốn truyện cũ.
Yog-Sothoth bước vào, nhìn xung quanh.
"Đây là nhà chị sao?"
"Ừ, không lớn lắm, nhưng đủ để sống thoải mái."
Yog-Sothoth chạm tay lên mặt bàn gỗ.
"Nhà."
Một khái niệm khác cô không hiểu rõ.
Nhà là nơi con người sinh sống.
Nhưng vì sao khi nhắc đến nó, họ lại mỉm cười?
Rika rót một ly nước, đưa cho cô.
"Uống chút nước đi."
Yog-Sothoth nhận lấy, đưa lên miệng.
Lạnh.
Nhưng không có vị gì cả.
Cô đặt ly nước xuống.
"Vậy... em có thể ở lại đây không?"
Rika chớp mắt, rồi bật cười.
"Đương nhiên rồi! Em không có nơi nào để đi đúng không?"
Yog-Sothoth gật đầu.
Cô không thuộc về nơi nào cả.
Nhưng nếu ở lại đây giúp cô hiểu thêm về thế giới này... có lẽ cũng không tệ.
"Chị Rika."
"Sao?"
"Cảm giác thuộc về một nơi là thế nào?"
Rika nhìn cô, ánh mắt hơi sững lại.
Rồi cô cười nhẹ, xoa đầu Yog-Sothoth.
"Nó giống như khi em ở đây mà không cần phải lo lắng điều gì cả."
"Giống như khi em biết, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có người đợi em quay về."
Yog-Sothoth im lặng.
Cô không chắc mình hiểu được...
Nhưng có lẽ—
Có lẽ cô có thể cảm nhận nó, từng chút một.
Và thế là, Yog-Sothoth lần đầu tiên... có một nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com