Mất trí nhớ
Lúc Haruaki đến bệnh viện, Akira vẫn còn đang bị thương.
Kai đang băng bó vết thương cho hắn, thấy cậu đến anh liền kể lại sự việc.
Bắt đầu từ một tai nạn ngoài ý muốn, một yêu quái trong lúc khám bệnh vô tình bộc pháp yêu lực, khiến Akira đứng ở gần nhất bị vụ nổ làm cho chấn động não, mất trí nhớ.
Haruaki thấp thỏm đứng bên cạnh, chờ Kai băng bó vết thương cho Akira xong, cậu nhanh chóng tiến lại gần, định chạm vào vai hắn, nhưng đối phương đã trở ngược nắm cổ tay cậu lại, hỏi thẳng: "Anh là ai?"
Haruaki khựng lại một chút, ngập ngừng trả lời: "Tôi là bạn cùng nhà.. tạm thời của cậu."
Akira im lặng nhìn cậu.
Haruaki dò hỏi: "Ừm.. tôi đưa cậu về nhà nhé?"
Akira gật gật đầu, hơi cụp mắt, hàng mi rũ xuống phủ thành một lớp bóng mờ, khiến hắn trông có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn.
Haruaki thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác muốn che chở của người anh trai.
Bác sĩ Takahashi nổi tiếng trong giới yêu quái, cực kỳ tài giỏi và giàu có, một "người" vô cùng bận rộn, lại vì mất trí nhớ mà không thể làm việc, cuối cùng rơi vào tình cảnh phải nương nhờ người khác.
Trở về nhà, Haruaki tận tình dẫn Akira vào trong, chỉ vào cửa rồi nói: "Đây là cửa," sau đó cậu lại chỉ vào hồ nước trong sân: "Đây là cá." Kết quả là cậu nhận được một cái nhìn khinh bỉ từ Kai:
"Cậu ta bị mất trí nhớ, chứ không phải thiểu năng trí tuệ."
"Ha ha." Haruaki cười ngượng ngùng, mời: "Cảm ơn anh vì đã cho bọn tôi đi nhờ xe. Anh vào nhà uống trà nhé?"
Kai không khách khí từ chối: "Xin lỗi, tôi phải trở về bệnh viện để xử lý mớ hỗn độn mà Akira để lại."
Bên cạnh đó, Kai liếc mắt sang nhìn Akira đứng bên cạnh cậu, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt. Cái dáng vẻ tỏ ra vô hại của tên bác sĩ điên này làm anh cảm thấy nổi da gà, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
"Ồ, vậy hẹn anh khi khác nhé."
Haruaki cũng không thất vọng, vui vẻ tạm biệt Kai rồi tiếp tục dẫn Akira đi vào nhà.
Vào trong phòng khách, thấy Akira ngẩn người nhìn căn phòng sạch sẽ, cậu liền kéo hắn ngồi lên ghế sofa rồi chen vào bên cạnh.
"Thế nào, cậu có nhớ được gì không?"
Akira sờ sờ lớp da mềm mại trên tay vịn, mỉm cười lắc đầu.
Sau khi mất trí nhớ, Akira có vẻ "e thẹn" và im lặng hơn bình thường. Haruaki đột nhiên tỉnh ngộ, quả nhiên hắn vẫn rất cảnh giác với một người xa lạ bất ngờ xuất hiện và đưa hắn về cái nơi gọi là "nhà" này. Cậu xoa xoa tóc, cười gượng nói: "Không sao không sao, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi... Cũng muộn rồi, chúng ta ăn tối nhé?"
Haruaki không giỏi nấu nướng lắm, nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định gọi đồ ăn ngoài.
Mặc dù cậu đã cố ý chọn một nhà hàng rất đắt tiền, loại bình thường chỉ dám nhìn bảng giá rồi nuốt nước bọt ấy, nhưng Akira lại chẳng động đũa nhiều lắm. Hắn chỉ ăn một bát cơm và một bát canh, sau đó chống cằm nhìn Haruaki quét sạch bữa tối của hai người giá bằng tiền lương một tuần đi dạy của cậu.
Ăn xong, bọn họ đến phòng làm việc của Akira.
Akira nhìn căn phòng bừa bộn sách và giấy, đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trước bàn làm việc, rút một cuốn sách từ chồng tài liệu trên đó ra, đọc chăm chú một lúc lâu.
Không hổ là Akira, niềm say mê tri thức của hắn bao giờ cũng thật đáng nể. Haruaki chân thành khen ngợi: "Akira là một bác sĩ rất tuyệt vời đó! Không chỉ riêng trong y học mà cậu còn rất giỏi ở những lĩnh vực khác!"
Akira mỉm cười: "Vậy sao, thật may mắn là tôi vẫn còn nhớ rõ những kiến thức này."
Sau đó hắn ngẩng đầu lên khỏi sách, gương mặt đầy vẻ hứng khởi, phấn khích nói: "Giải phẫu là công việc tôi thường xuyên phải làm đúng không? Ôi, tôi rạo rực.. háo hức muốn thử quá!"
"Ặc!" Riêng điểm này thì đúng là không bao giờ thay đổi mà! Haruaki vội vàng ngăn hắn lại: "Cậu mới xuất viện thôi, không cần phải vội đi làm vậy đâu!"
Akira nghiêng đầu: "Ừm.. cũng đúng."
Haruaki bất ngờ. Dễ thỏa hiệp như vậy sao?
Akira nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên bật cười: "Anh biết nhiều về tôi như vậy, anh là gì đối với tôi?"
Haruaki kéo hắn ra khỏi thư phòng, đi đến những căn phòng khác, vừa đi vừa kể rằng cậu là giáo viên dạy ở một trường học yêu quái, còn hắn là y tá tạm thời ở đó, hai người có duyên nên trở thành bạn.
Akira gặng hỏi: "Chỉ là bạn thôi ư? Sao chúng ta lại sống cùng nhau?"
Haruaki giải thích: "Bởi vì đường ống nước của kí túc xá giáo viên bị hỏng, không có nước nên bọn tôi đành phải chuyển ra bên ngoài, mọi người đều có nhà ở đây nhưng tôi thì không có nơi nào để đi, là Akira đã tốt bụng cho tôi ở nhờ."
Akira nheo mắt. Haruaki quay đầu nhìn hắn, hoảng hốt ôm ngực: "Này, cậu sẽ không vì mất trí nhớ mà bắt tôi làm chuột bạch đấy chứ?"
Đêm đó, Haruaki cuối cùng cũng soạn xong giáo án cho buổi dạy ngày mai, đúng mười giờ tối, cậu tắt đèn, leo lên giường ngủ.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Haruaki mở cửa, ngạc nhiên nhìn Akira đứng bên ngoài: "Có chuyện gì vậy Akira? Cậu không ngủ được à?"
Akira gật đầu.
Chẳng lẽ hắn muốn nói chuyện? Haruaki nghĩ nghĩ, quyết định nhường một nửa giường cho hắn.
Nghe bảo nằm cạnh nhau tâm sự trong bóng tối sẽ tạo cảm giác thân thiết hơn.
Nhưng Akira nằm ở một nửa giường kia một lúc lâu sau cũng không nói gì cả.
Cơn buồn ngủ do đồng hồ sinh học ập đến khiến hai mắt Haruaki díp lại, nửa tỉnh nửa mơ.
Đột nhiên Akira mở miệng hỏi: "Anh đang giấu tôi chuyện gì à?"
Haruaki mơ màng trả lời: "Không có.. ý cậu là sao?"
Người bên cạnh tiếp tục im lặng, một lúc lâu sau, Haruaki không chịu nổi nữa, dần dần thiếp đi.
Khi cậu tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng, có lẽ là do bữa ăn xa xỉ ngày hôm qua, thúc dục cậu phải chăm chỉ làm việc, hoặc do không quen có người ngủ bên cạnh nên cậu tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày.
Sau đó Haruaki thấy Akira đang ngồi dựa lên thành giường. Sắc mặt hắn tái nhợt, dưới mắt còn có quầng thâm, ánh sáng xanh yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ hắt lên khiến nước da hắn càng trở nên nhợt nhạt hơn, nổi bật đôi mắt đỏ như máu.
Haruaki dụi mắt, bật đèn ngủ, rót cho hắn một cốc nước.
"Akira? Sao thế? Cậu bị khó ngủ à?"
Akira im lặng nhận lấy cốc nước.
Haruaki ngồi quỳ bên cạnh hắn, nhìn hắn dùng cả hai tay cầm cốc nước. Quả thật như Kai nói, dáng vẻ này của Akira trông rất vô hại so với mọi khi, thậm chí còn có chút đáng yêu. Cậu vô thức đưa tay lên véo mặt hắn, nhưng nửa chừng thì dừng lại, mỉm cười: "Bây giờ cậu không nhận ra tôi nữa rồi, liệu cậu có chặt đứt tay tôi khi tôi chạm vào cậu không?"
Akira nhìn đôi mắt dịu dàng của Haruaki, rời tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ lên của cậu, sau đó đột nhiên đưa tay nắm lấy, rồi nhân lúc cậu không kịp đề phòng đẩy ngã cậu xuống giường.
Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, phát ra một tiếng choang chói tai.
"Akira!?"
Haruaki giật mình kêu lên, hoảng hốt nhìn Akira đang ngồi trên người mình, cậu muốn lấy tay đẩy hắn ra, nhưng bàn tay đang bị trói buộc lại bị kéo lên đỉnh đầu. Akira là "Oni", sức lực đương nhiên rất lớn, Haruaki bị hắn đè chặt không thể động đậy.
"Tôi không biết anh là người thế nào..."
Akira nói, đôi mắt đỏ sáng rực, sự điên cuồng cuộn trào trong đáy mắt, hắn bật cười:
"Nhưng tôi biết mình là người ra sao."
Haruaki mấp máy môi, chưa kịp thốt ra được lời gì, bên má bỗng truyền đến cảm giác buốt lạnh của kim loại khiến cả người cậu lập tức cứng đờ.
Akira mân mê lưỡi dao phẫu thuật trên má Haruaki, nhìn ánh sáng bạc phản chiếu trên khuôn mặt cậu. Hắn nhớ lại lúc mới gặp người này ở bệnh viện, khoảng khắc ánh mắt họ chạm nhau, một cảm giác phấn khích chạy dọc sống lưng hắn.
"Cảm giác này thật kì lạ..."
Akira ép sát người xuống, tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực hắn truyền rõ ràng đến tai Haruaki.
"Tôi muốn khám phá, muốn mổ xẻ anh, thỏa mãn nỗi khao khát tri thức của mình, nhưng..."
Akira dừng lại, thu lưỡi dao vào trong lòng bàn tay, ánh mắt trở nên dịu dàng.
"Tôi không muốn anh bị tổn thương."
Hắn cúi đầu, một cái chạm nhẹ lướt trên môi Haruaki. Nụ hôn này giống như điện giật, Haruaki mở to mắt. Akira nhìn vẻ mặt kinh ngạc ngoài dự đoán của cậu, nghiêng đầu, khó hiểu nói: "Tôi chưa từng nói tôi đối với anh..."
Akira nhìn đôi mắt run rẩy của Haruaki, lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, hắn cảm thấy hoảng hốt.
"... Akira."
Haruaki ngập ngừng gọi, Akira sững sờ, buông tay, rời khỏi người cậu. Hắn lùi xuống dưới giường, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người lại.
Thấy Akira như vậy, Haruaki vội vàng bò dậy khỏi giường. Cậu xoa xoa môi, cảm thấy mặt mình nóng như sắp bốc cháy, nhưng nhìn hắn thế này lại thấy dở khóc dở cười. Cậu chạm nhẹ vào vai hắn, gọi:
"Akira à..."
Akira đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Đợi đến khi tôi lấy lại trí nhớ, biết là anh thừa lúc lợi dụng tôi bị bệnh mà khiến tôi thú nhận..."
"Tuyệt đối sẽ không tha cho anh!"
Haruaki: Trời đất chứng giám! Cậu còn chưa có làm gì!
He he, tôi muốn viết một bác sĩ Akira mất trí nhớ nhưng không mất đi cảm xúc — rõ ràng cậu ấy chẳng có một chút ký ức nào về Haru hết, vậy mà vừa gặp đã muốn nhào vào lòng anh trai rồi.
Btw, chúc mọi người tết Trung Thu vui vẻ, gia đình đoàn viên. ✨️
Đang bắt đầu viết truyện dài. 💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com