Ngoại truyện: Thân gửi, Sano-kun.
Đứng trước bia mộ kia, Sano lặng người, suy nghĩ vài dòng
Phải chăng cậu chú ý sớm hơn đến biểu hiện của Haruaki, có lẽ giờ cậu đã không ở bia mộ này đón sinh nhật
"Nè, Seimei. Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của tôi đó. Dậy chúc tôi một chút được không"
Quỳ rạp trước bia đá lạnh lẽo, Sano nói mà không nhận ra mình đã vô thức khóc từ lúc nào
Anh ra đi vội vã, không kịp để lại cho cậu thứ gì trước khi rời đi ngoài đôi ba lời ngỏ lời yêu vụng về. Và dù cậu có trả lời như nào, anh cũng sẽ dừng chân tại đó, không còn bước tiếp và đồng hành cùng lớp 2-3 hay Học viện Bách Quỷ nữa
Liệu cậu ước trước ngọn nến này, anh có quay lại không? Hẳn là không rồi, cậu tin vào khoa học hơn
....
Đau lòng thật đó
Nhìn lại vào hộp nhẫn trong tay, Sano không khỏi cảm thấy thật...đau đớn. Vì người cậu muốn trao tặng chiếc nhẫn còn lại, đã không còn nữa rồi
Mặc kệ những giọt nước mắt tuôn dài trên má và cả niềm tin vào khoa học của mình, cậu vẫn thổi tắt ngọn nến với ước muốn Haruaki sẽ xuất hiện lại trước mặt mình, chỉ một lần cuối thôi cũng được, làm ơn đó...
"Cuối cùng cũng thổi nến xong...Nè, cậu trai. Cậu là Mikoto Sano hả?"
Giọng nói đột ngột thốt lên sau lưng Sano, làm cậu giật mình. Gì vậy má, chỗ người ta đang cảm động....
"Ừm, là tôi. Có chuyện gì sao?"-Nghe thấy người ta chỉ đích danh mình, Sano cũng gật đầu nhận luôn thôi
"Có thư của...Haruaki Abe gửi tới cậu nè....Oái, tự nhiên bật dậy đặt tay lên vai người ta thấy sợ à!"
"Cô nói....của Haruaki gửi?" Mikoto- không tin vào những gì mình vừa nghe thấy -Sano hỏi lại
"Ừm, tôi lừa cậu làm gì. Nè, nhận thư đi. Người đó đặc biệt dặn tôi ra đúng chỗ này đúng ngày này gửi thư cho cậu đó. Phòng trường hợp cậu không đến người ta còn cho tôi cả địa chỉ bảo cứ gửi đến đấy là được nè"
"Thư của cậu đó, cầm đi. À, còn bó hoa phù dung này nữa, cậu cầm nốt luôn nhé."
Nhận lấy bó phù dung cùng bức thư tay, Sano vội vàng mở lá thư ra, mong chờ việc lại được nhìn thấy nét chữ do chính Seimei của cậu viết
Thân gửi, Sano-kun
Chúc mừng sinh nhật em nhé! Tôi đã nhờ người quen giao đến đúng vào ngày 7/7 đó :3
Aha, biết rằng sớm sẽ không thể ở bên và đón sinh nhật thứ 17 của em nên tôi đã chuẩn bị trước cả quà đó! Thấy tôi thông minh khôngg? Đủ tiêu chuẩn làm vợ Sano-kun chưa ( ≧∀≦)?
Thôi thì, chúc Mikoto Sano sang tuổi mới thêm hạnh phúc, vui vẻ và tràn ngập may mắn nhé! Phải mạnh mẽ lên, không được khóc nhiều đâu á nha. Ngủ sớm nữa nhé!
Aizz, em phải sớm tìm được hạnh phúc mới, đừng có lụy nhé. Tôi vốn chỉ là một đống hỗn độn xui xẻo được ban vận mệnh đến làm phiền em thôi, nên em cũng chẳng cần tiếc tôi làm gì đâu, hì hì
Cặp nhẫn kia vứt đi cũng được á. Ể, em hỏi tại sao tôi biết về cặp nhẫn đó á hả? Ehe, bí mật nhaa~
Còn bó phù dung kia nữa. Em biết ý nghĩa của chúng là gì không? Nó khuyên chúng ta đừng cố luyến tiếc và nhớ thương cho một mối tình đã tan vỡ đó. Đây là cuộc tình sớm nở tối tàn, và cũng vì giờ tôi cũng không thể ở lại cùng em nữa rồi. Nên, 1 lần nữa, chúc em sớm có 1 hạnh phúc mới của riêng mình, đừng luyến tiếc tôi làm gì hết (Mặc dì tôi cũng muốn được tiến vào lễ đường cùng Sano Mikoto với tư cách cô dâu :(( )
Thôi, thư viết đến đây cũng dài rồi, tôi xin phép kết thúc nhé. Mong em sẽ luôn hạnh phúc vào không bao giờ phải luyến tiếc vì lựa chọn của mình!
Gửi ngàn lời yêu thương đến Mikoto Sanoa
Haruaki
Abe Haruaki.
Ôm chặt bó phù dung cùng lá thư trong lòng, Sano bật khóc. Khóc vì người mình thương đã thật sự không còn trên thế gian này nữa, khóc thương cho sự tử tế đến đau lòng của Haruaki. Cái gì mà vứt cặp nhẫn kia đi, tưởng tôi không có cảm xúc à? Cái đồ ngốc nghếch này nữa...
"Nè, đã dặn em đừng khóc nữa mà...Khóc vậy tôi ở dưới kia cũng không yên lòng nhắm mắt đâu..."
"Hả?"
Bỗng, một cảm giác ấm áp bao chùm lấy cơ thể Sano. Sano không tin được, giọng nói này chẳng phải của Haruaki hay sao?
"Người bạn vừa đưa thư kia đặc biệt lắm đó. Cậu ấy có thể đưa tôi về gặp các em thêm vài lần nữa nè, nên đừng khóc vì nhớ tôi á nha!"
"Chẳng phải em tiếc cặp nhẫn kia sao? Vậy mong chóng lấy ra mà cầu hôn tôi đi chứ?"
Nghe được những câu ấy, Sano vừa thấy bực bội vừa thấy an lòng. Cái tên này đúng thật là biết cách làm người ta bất ngờ mà.
"Được. Ông thích thì tôi chiều"
Lau giọt nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên má rồi cười khẩy 1 tiếng, Sano quỳ 1 chân xuống, mở hộp nhẫn ra, nói:
"Haruaki, liệu thầy có đồng ý trở thành...vợ tôi chứ?"
"Hihi, tôi đồng ý"
Trao xong nhẫn là lúc cơ thể Haruaki dần phai mờ đi. Ôm lấy Sano, anh nói:
"Trao nhẫn vậy thôi nhưng mà...vẫn cứ coi như tôi đã chết và đi tìm người mới đi nha. Chúc em hạnh phúc, Mikoto!"
Sano vội ôm lại Haruaki, mong muốn giữ người ở lại thêm vài hồi nữa. Nhưng Haruaki vẫn tan biến vào trong gió, để lại trong vòng tay Sano là 1 khoảng không trống rỗng
"Chúc mừng sinh nhật. Và coi như vừa nãy là quà sinh nhật của tôi nhé"
Người con gái lạ mặt kia lên tiếng, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại Sano một mình cùng tâm trạng vẫn đang rối bời:
"Cuối cùng thì...vẫn chỉ còn lại một mình tôi..."
___Hoàn ngoại truyện___
Đúng như lời hứa trong group thì tôi sẽ đăng hàng ngược dần dần trong Tết nhe ehehe :33
@L_C☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com