Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Non-cp] Giận dỗi-aki (end)

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cả lớp 2-3 đã có mặt trước cửa nhà của Abe Haruaki rồi

Sano lên tiếng trước:
-Mọi người đã cải trang cẩn thận chưa? Lão Seimei có ông anh song sinh sợ yêu quái lắm, cẩn thận chút thì vẫn hơn.

Sau khi xác định mọi thứ đã ổn thỏa, Sano bắt đầu gõ cửa. Nói là gõ cửa vậy thôi chứ thật ra là đập cửa thì đúng hơn

-Ai mà đến đây giờ này vậy--Ah! Tên Ôn thần!

Bước ra ngoài cửa gặp họ là 1 chàng trai nom trông cực kì giống Haruaki, nhưng cũng khác Haruaki. Không sai, anh ấy chính là Amaaki!

-Đông như này...là học sinh của Haru hết hả?

-Ờ. Ông gọi Seimei ra cho tụi tôi nói chuyện chút được không?

Amaaki bỗng chợt im lặng, làm cái mặt hầm hầm như chuẩn bị đánh người vậy. Không nói 2 lời, một cách dứt khoát, cửa bị đóng sầm, từ chối toàn thể học sinh lớp 2-3 được phép bước vào bên trong dù chỉ 1 bước

-Ể? Cái lão song trùng kia?? Mở cửa ra coi!!

Mame đã cọc, nói ầm lên. Phía Ame cũng không chịu thua, nói vọng từ bên trong ra:

-Mấy người biến về hộ tôi cái! Tôi sợ yêu quái nhưng mà tôi cũng có bản lĩnh riêng nhé!! Mấy người nghĩ làm Haru khóc to một trận như thế mà tôi cho vào gặp à? Có mà mơ đi nha!

-Haru nhà tôi được nhà tôi cưng như trứng hứng như hoa, đến cả bố mẹ em ấy còn chưa làm em ấy khóc như thế mà mấy người dám à? Cục cưng bé bỏng của tôi mắc gì cứ phải bao che mấy người như thế nhỉ? Mấy người vó làm được gì cho em ấy đâu? 1 câu em ổn 2 câu không sao, khó chịu vô cùng!

-Thôi nói chung biến về hộ, coi như tôi làm ơn làm phước đi! Nha!

Cả lớp 2-3 im lặng đứng bên ngoài, không tin vào những gì mình vừa nghe. Haruaki...khóc vì họ ư?

Bỗng, họ nghe thấy vài tiếng cãi vã trong nhà:

-Ameee, để em ra ngoài chút xem nào? Học sinh của em tới thăm kìa

-Ở yên trong nhà đi Haru. Anh đang giáo huấn bọn này một trận vì tội dám làm em khóc.

-Anh không để em ra ngoài thì em không bao giờ nói chuyện với anh nữa nhé.

Bùm, một câu nói nhẹ nhàng nhưng có sức sát thương cực lớn với người anh brocon. Haruaki nhanh chóng chớp thờ cơ khi anh mình hóa đá mà ra mở cửa:

-Ừm...Mấy đứa đến đây có việc gì không?

Nhìn bộ dạng của Haruaki bây giờ đúng thảm luôn ấy. Mắt anh sưng húp, ửng đỏ lên. Giọng khàn khàn như kiểu vừa khóc xong ấy. Mặt trông mệt mỏi thật sự, cộng thêm cái dáng vẻ u ám nữa. Trông thương ơi là thương

Nhìn thấy Seimei của họ bước ra, cái lớp này mừng như được mùa, nhảy bổ vào ôm chầm lấy người thầy giáo tội nghiệp của họ

-Ahuhuhu Seimei định bỏ chúng em thiệt hả không chịu đâuu - Mame mở lời trước

-Làm gì thì làm chứ không được bỏ lớp đâu nha Seimei ơiii - Tamao cũng tiếp lời luôn

-Ông quay lại lẹ đi chứ 2 tên ác quỷ kia đì bọn tôi sắp chết rồi - Hijita mau chóng nhắc đến Miki và Hatanaka

Rồi cả lớp cũng lao vào bày tỏ nỗi nhớ với Haruaki luôn. Haruaki xúc động lắm, cũng lên tiếng nói:

-Woaa, thầy cũng nhớ mấy đứa lắm!! - Rưng rưng nước mắt, Xúc động-aki đến rồi đây

-Vậy tuần sau ông đi làm lại luôn đi nhé, lớp 2-3 này thiếu ông là cũng không có được đâu-Sano góp thêm đôi lời, mong vị giáo viên kia mau chóng quay lại trường giảng dạy

-Ưm, thầy biết rồi!- Haruaki nghe vậy cũng vui lắm, gật đầu lia lịa luôn

Thế là lớp 2-3 lại trở về đúng với quỹ đạo: ăn học rồi báo. Nhưng mà ít ra, họ báo cùng nhau và báo trong niềm vui, niềm hạnh phúc của riêng họ :33

__Happy Ending✨️__

Ở góc nào đó:

Hiệu trưởng: Haizz, lại báo. Trừ lương thôi chứ biết sao giờ

Amaaki: Huhuhuhu Haru thà bảo vệ mấy đứa yêu quái kia còn hơn nói chuyện với mình (  TДT) (siêu cấp tủi thân) (lát sau Haru đến dỗ là vui liền à)

Author: Thiệt ra não tui mới đầu nghĩ ra quả kết cho Haru xinh iu nhảy lầu 44 cơ mà lương tâm tui không cho phép nên giờ chúng ta có HE :33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com