Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hội trường sáng đèn rực rỡ hơn mọi khi, tiếng cười nói lẫn lộn tiếng bước chân vội vàng, váy, áo bay phấp phới khi các thành viên lớp 11-1 liên tục chạy qua chạy lại trên sân khấu tạm dựng bằng gỗ.

"Ranmaru! Đứng lùi qua phải một chút, bị Douman che hết rồi!"

"A lô?! Là cái áo choàng của Douman dài quá chứ bộ!"

"Gì cơ?" – Douman, vẫn đang khoác bộ áo choàng đen dày nặng, quay sang nhìn Ranmaru bằng ánh mắt dửng dưng – "Tôi đứng đúng vị trí quy định rồi còn gì."

"Cậu dài quá thì có, Acchan..."

"Muốn chết hả?"

Ranmaru lè lưỡi trêu, rồi lùi lại nửa bước đúng như đạo diễn nhắc. Tuy hơi khổ vì phải đứng gần Douman trong vai Pháp sư, nhưng trong lòng Ranmaru cứ rung rinh như có pháo hoa mỗi lần nhìn ánh đèn hắt nghiêng lên gò má sắc lạnh của cậu ta.

Douman đâu có định diễn chung từ đầu. Nhưng vì một bạn trong lớp bị tai nạn bất ngờ phải nhập viện, Ranmaru – vốn là được chọn đóng vai Hoàng tử sẵn. Ban đầu Douman từ chối thẳng thừng vì "trong hội học sinh bận ngập mặt", nhưng cuối cùng cũng không trốn được vì lớp hết người thật rồi.

Và giờ, cả hai đang diễn lại cảnh Pháp sư đặt lời nguyền bảo vệ hoàng tử. Douman khẽ bước lên một nhịp, tay vung áo choàng, ánh mắt cúi xuống nhìn Ranmaru đang quỳ một gối trước mặt.

Giọng Douman vang lên, trầm thấp, rõ ràng:

"Ta không cần lòng biết ơn của ngươi. Đây là định mệnh."

Ranmaru ngẩng đầu, cặp mắt sáng long lanh như sắp rơi lệ dù cậu cố nén cười nãy giờ:

"Nếu ngươi là định mệnh... thì hãy ở lại bên ta."

Cả lớp ồ lên. Một bạn hét: "Trời đất ơi! Ranmaru diễn kiểu này tui đổ luôn rồi đó!"

"Còn Douman thì đúng kiểu ngầu lạnh ngắt luôn, tui mê~~"

Douman liếc Ranmaru. "Cậu đang phá vai rồi đây."

"Tui đâu có~" – Ranmaru thì thầm vô tai cậu còn cậu thì cúi đầu, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

--------

Sau khi tổng duyệt xong cảnh chính, các nhóm rải rác luyện thêm vài đoạn nhỏ. Haruaki và Sano – vốn đóng vai hai cận thần – đang ngồi bên khán đài, sửa lại lời thoại và động tác.

"Cậu đừng quên tay phải giơ lên ngang vai lúc nói câu 'Chúng tôi nguyện chết vì hoàng tử' nha Sano-kun," – Haruaki nhắc.

"Tôi nhớ mà," – Sano chống cằm, mắt không rời gương mặt Haruaki – "Còn cậu... nói câu đó nghe nghiêm túc ghê nhỉ."

Haruaki nói nhẹ. "Vì tớ đang nghiêm túc thiệt mà."

"Biết rồi mà," – Sano cười, vươn người đến gần hơn một chút – "Chỉ là... nhìn cậu tập trung cũng đáng yêu thật đó."

"Hể! Sano-kun nói gì vậy!!??"

Haruaki quay đi, nhưng tai cậu đã ửng đỏ.

Sano nghiêng đầu, cười nhỏ. Không cần hỏi, cậu biết mình lại khiến người kia bối rối rồi.

---------------------

Khi lớp bắt đầu thu dọn đạo cụ, mọi người lục tục ra về, chỉ còn vài bạn nán lại dọn dẹp dây đèn và cánh gà.

Douman thì bị gọi đi họp riêng gấp với hội hội trưởng. Ranmaru thì bị "bắt cóc" bởi nhóm trang phục vì lỡ miệng chê thiết kế áo choàng.

Chỉ còn lại Haruaki và Sano đang xếp lại các bản in kịch bản đặt rải rác dưới hàng ghế đầu.

"Lớp mình ồn thật đó." – Sano lên tiếng, đặt xấp giấy xuống ghế.

"Cũng vui mà," – Haruaki đáp, đứng bên cạnh – "Tớ không ngờ Sano-kun lại chịu tham gia nhiều như vậy đấy."

"Vì lớp thiếu người thôi. Với lại..." – Sano ngừng lại, quay mặt đi – "Ở trong nhóm tập kịch này... có vẻ cũng không quá tệ."

Haru nhìn cậu, nghiêng đầu, rồi mỉm cười nhẹ.

"Không tệ hả... Thế, nếu tớ bảo tớ thấy vui vì được làm bạn diễn của cậu thì sao?"

"...Là đang tập thoại?" – Sano hỏi.

"Không phải đâu," – Haruaki bước đến gần thêm một chút, khoảng cách chỉ còn chưa tới một gang tay – "Lần này là ớ nói thật."

Sano ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn vàng cuối ngày. Một khoảng yên lặng trôi qua, nghe được cả tiếng bước chân của nhóm hậu cần ở xa xa.

Sano không nói gì thêm. Chỉ khẽ cười, rồi xoay lưng bước ra trước, để lại một Haruaki vẫn đứng yên như đang... suy nghĩ về điều gì đó.

Cuối ngày hôm ấy, trong góc lớp vắng, có một lời tỏ tình không thành tiếng. Và một trái tim bắt đầu dao động.

-------------------

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com