Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa lớp học lớp 11-1, rọi lên bàn học nơi Douman và Ranmaru ngồi cùng nhau.

Cả hai đang chăm chú vào bài giảng của thầy cô, nhưng không khí trong lớp lại nhộn nhịp hơn thường ngày bởi vì hôm nay có cuộc họp hội học sinh sau tiết 4.

Ranmaru khẽ nghiêng người, nở nụ cười tinh nghịch:

"Acchan, mấy hôm nữa là ngày hội diễn kịch và nhảy múa rồi đó. Cậu chuẩn bị chưa?"

Douman khẽ liếc sang, ánh mắt đỏ tím pha chút nghiêm túc:

"Tôi đã nghe tin. Lớp mình sẽ làm gì?"

Ranmaru hào hứng:

"Tui nghe mấy bạn lớp bên nói là năm nay mọi người sẽ thi nhau diễn kịch theo chủ đề tự chọn, rồi có phần thi nhảy múa nữa. Lớp mình phải chuẩn bị kỹ đấy."

Douman gật đầu, ánh mắt vẫn đầy suy tính:

"Tôi sẽ ghi chép lại kế hoạch họp để không bỏ sót việc nào."

----------------------

Chiều hôm đó, hội học sinh tập trung tại thư viện. Seimei, với vai trò hội trưởng, đứng trước bàn họp với bộ tài liệu dày cộp.

"Ngày hội diễn kịch và nhảy múa sẽ diễn ra vào cuối tháng tới. Mỗi lớp phải cử đại diện để lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ."

Douman giơ tay, giọng trầm và rõ ràng:

"Tôi đề nghị nên có lịch tập luyện cụ thể, tránh để chồng chéo với giờ học."

Ranmaru phụ họa:

"Và tui sẽ làm đầu mối liên lạc giữa lớp và ban tổ chức để thông báo mọi thứ!"

Seimei mỉm cười hài lòng:

"Rất tốt, Douman làm thư ký ghi chép biên bản họp, còn Ranmaru làm đầu mối liên lạc. Các lớp khác cũng đang bắt đầu chuẩn bị, lớp mình phải thật nổi bật, để xứng với danh có người là hội trưởng và thành viên hội học sinh."

-----------------------------

Sau cuộc họp hội học sinh chiều thứ Hai, không khí trong phòng ký túc xá lại rơi vào sự bận rộn thường lệ. Douman ngồi tại bàn làm việc với chiếc máy tính đang sáng màn hình, gõ đều tay biên bản cuộc họp.

Ranmaru thì lăn lộn trên giường cậu, miệng lẩm bẩm:

"Lớp mình chọn diễn kịch kiểu gì không biết nữa... Tui muốn đóng vai chính cơ~"

Douman chẳng buồn quay đầu lại, giọng điềm nhiên:

"Cậu mà đóng vai chính thì kịch của lớp sẽ thành hài kịch mất."

"Ể!? Acchan xấu tính quá à!" Ranmaru giả vờ bị đâm trúng tim, lăn quay ra nệm rồi cười khúc khích.

"Nhưng mà nè... Nếu tui với cậu cùng tham gia thì hợp đôi lắm luôn á, đúng hông?"

"Không." – Douman đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán vào màn hình. – "Tôi phải lo các lớp khác lên kế hoạch, phân công hội trường, tổ kỹ thuật... Không có thời gian đứng múa hát đâu."

Ranmaru xụ mặt, mím môi một lúc rồi... lại bật dậy:

"Vậy tui sẽ đi xin hội trưởng! Seimei chắc chắn sẽ đồng ý!"

---------------------------

Sáng hôm sau – tại văn phòng hội học sinh

Ranmaru xuất hiện với vẻ mặt sáng rỡ như mặt trời mọc. Haruaki vừa đặt cặp xuống mặt bàn thì nghe thấy:

"Seimeeeei~! Cho tui với Acchan đóng vai chính trong kịch lớp tui nhaaaa!"

Seimei đang đọc báo cáo, liếc mắt nhìn qua:

"Cái gì cơ?"

"Diễn kịch á~ Lớp tụi mình làm vở 'Hoàng tử và Pháp sư' mà bữa giờ không đủ người. Cho tụi tui tham gia đi!"

Douman bước vào sau lưng cậu, thở dài:

"Tôi không có nói là sẽ tham gia đâu tên kia."

Seimei nhếch môi, ánh mắt có chút hứng thú:

"Ranmaru, cậu tự nguyện thì được. Còn Douman phải ưu tiên công việc ở hội học sinh trước đã."

"Đó thấy chưa," Douman liếc sang Ranmaru, "Nên đừng làm ầm ầm lên nữa."

Haruaki lúc này đang sắp xếp giấy tờ, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nếu thiếu người thật thì... để mấy ngày cuối tuần hẵng tính. Đừng ép buộc người khác nữa Ranmaru à."

"Huhu, tui biết rùi..."

------------------

Gần sát ngày hội

Chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày hội diễn kịch – nhảy múa. Lớp 11-1 đang tổng duyệt thì một bạn trong lớp – người được giao vai pháp sư – đột ngột nhập viện vì viêm ruột thừa.

Cả lớp nháo nhào, vở kịch suýt phải hủy.

Lúc ấy, ánh mắt cả lớp bỗng... đổ dồn về phía Douman – người có dáng vẻ lạnh lùng, nhưng lại mang đúng khí chất cần cho vai cần diễn.

"Cậu làm đi! Làm đi mà Acchannn!" – Ranmaru nắm tay cậu lắc qua lắc lại.

Douman nhíu mày:

"Tôi đã nói là tôi—"

"Không còn ai khác phù hợp nữa á! Cậu là người duy nhất học thoại nhanh, còn biết phân tích kịch bản. Làm ơn đó!!"

Một vài bạn trong lớp sau đó cũng tiếp lời.

Seimei lúc đó cũng từ phía sau đi tới, đặt tay lên vai Douman, mỉm cười rất... hội trưởng:

"Nếu là để giúp lớp, tôi nghĩ cậu nên cân nhắc."

Haruaki đứng bên cạnh, thở dài:

"Mong cậu giúp cả lớp vớiii. Để Ranmaru kia diễn thì kịch vai chính một mình sẽ biến thành buổi đọc truyện thiếu nhi mất đó."

Cuối cùng... Douman đành cầm lấy kịch bản với khuôn mặt bất lực.

"Được rồi. Nhưng tôi sẽ không luyện tập nhiều đâu đấy."

Ranmaru gần như nhảy cẫng lên.

"YAYYY!!! Cảm ơn Acchan đáng yêu nhiều lắm luôn á!"

"Gọi tôi như vậy lần nữa là tôi bỏ vai đấy." – Douman lườm.

"Thì tui nói là đáng yêu thiệt mà~" – Ranmaru cười toe toét, tay đã cầm bút highlight đánh dấu phân cảnh hai người chung sân khấu.

---------------------

Tối đó, trong phòng ký túc xá, Ranmaru vừa chỉnh đồng phục vừa ngân nga mấy câu thoại tình cảm trong vở.

Douman từ phía sau nói vọng:

"Cậu nhớ là tôi chỉ giúp tạm thời. Đừng có mà bày trò diễn mấy cảnh thân mật quá."

"Ơ nhưng vai của tụi mình là hoàng tử với pháp sư mà? Cảnh ôm là bắt buộc đó nha~"

"...Cắt cảnh đó đi."

"KHÔNGGG!!!"

---------------------

END CHAP 9

Ủa mà tui viết có bị tua nhanh quá không vậy mn =)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com