Kẻ thù đích thực của Douman
"Chết tiệt! Cái tên Seimei đó—"
"Ôi trời, thật là thô lỗ."
Khi Douman đang cau có lẩm bẩm về Seimei như mọi ngày, thì bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên cạnh làm anh phải nhìn xung quanh, nhưng hành lang vẫn vắng tanh.
"Gì thế? Mình nghe nhầm hả..."
"Cậu nên sửa lại cách nói chuyện của mình đi, nói bậy là không tốt đâu."
"Ai thế hả!?" Douman đột ngột mở cánh cửa phòng bên cạnh ra rồi bắt đầu lục soát khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy ai.
"Tên quái quỷ nào thích giảng đạo lý đấy! Có chường cái mặt ra đây không hả!? Đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ!"
"Tôi còn chưa làm gì mà cậu đã nóng nảy thế rồi. Thôi thì cho cậu một hình phạt nho nhỏ để bình tĩnh lại vậy. Từ giờ cậu sẽ không thể nói chuyện to tiếng được nữa và chỉ có nụ hôn của kẻ thù đích thực mới có thể phá bỏ lời nguyền. Hãy ngoan ngoãn suy ngẫm trong im lặng đi nhé."
"Cái—" Chưa nghe xong hết câu Douman đã không thể đứng yên nhưng ngay lập tức anh nhận ra mình thực sự không thể phát ra tiếng. Thế là Douman chỉ có thể đứng đó gào thét trong im lặng một lúc lâu.
____
"Và đó là những gì đã xảy ra..."
Một Douman với giọng nói nhỏ nhẹ cùng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc vô cùng khác thường ngày đang trình bày sự việc cho Seimei và Suzaku.
Đại khái thì cả ba đang ở trong văn phòng hội học sinh để làm việc, nhưng hôm nay Douman lại im lặng bất thường. Cho dù Suzaku bắt chuyện hay Seimei ám chọc chọc cũng không có phản ứng gì lớn khiến hai người hơi bất ngờ. Thế là sau một hồi giằng co (làm phiền) Douman cũng chịu thua và nói ra sự thật.
Nhưng khác với những gì Douman tưởng tượng, Suzaku lại là người có vẻ lo lắng hỏi thăm trong khi Seimei thì không thể ngừng đưa tay che miệng cười khẽ.
"Cậu thật sự bị nguyền rủa khi đang phàn nàn về tôi sao, xem ra thần linh cũng đứng về phía tôi rồi nhỉ."
Cái gì mà đứng về phía anh!? Douman không thể kìm nén cơn giận nhảy phắt dậy nhưng chẳng lời nào có thể thốt ra khỏi cái miệng mấp máy của anh cả, điều đó làm anh càng tức giận hơn khi không thể phản bác Seimei.
Suzaku nhìn thấy tất cả thì thở dài.
"Xem ra mọi chuyện là thật rồi nhỉ, tui đã bảo Acchan nên bớt cau có lại đi mà. Giờ không chỉ mau có nếp nhăn mà còn không thể nói chuyện được nữa."
Vậy thì mau nghĩ cách đi! "Khụ khụ, ý tôi là vậy thì mau nghĩ cách giúp tôi đi." Tuy không thể ngừng cau mày nhưng Douman vẫn cố ép giọng xuống tạo thành một tổ hợp kì lạ.
Suzaku nghe vậy thì gãi đầu suy nghĩ.
"Nhưng giúp kiểu gì chứ... trước giờ tui mới nghe qua nụ hôn của tình yêu đích thực chứ chưa thấy nụ hôn của kẻ thù đích thực bao giờ cả..."
Đúng lúc đó giọng của Seimei vang lên.
"Tôi có ý này."
Ngay khi Suzaku và Douman vừa quay sang hướng Seimei, một cảnh tượng chấn động linh hồn đã diễn ra : Seimei kéo cà vạt của Douman xuống rồi đặt một nụ hôn ngay bên mép môi của anh. Cảnh tượng diễn ra chỉ trong chưa đến một giây đã mang tiếng hét quen thuộc quay trở lại.
Douman che lấy chỗ bị hôn, mặt đỏ như gấc nhảy lùi về sau như một con mèo bị giẫm phải đuôi chất vấn. "ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??!! SAO TỰ NHIÊN LẠI—"
"Hơi lệch với dự tính một chút nhưng mà không sao, thật may vì nó có tác dụng nhỉ." Seimei không chút để ý vẫn cười tít mắt như mọi ngày ngắt lời Douman.
Sau khi nhận ra mình đã có thể nói chuyện bình thường Douman mới biết chuyện gì vừa xảy ra, trong khi Douman vẫn còn đang tiêu hóa việc tìm ra kẻ thù đích thực của mình thì Seimei lại nhìn sang Suzaku, người vẫn còn bất ngờ không khép được miệng.
"Suzaku, cậu cũng cần một nụ hôn để thoát khỏi lời nguyền đông cứng hay gì đó à?"
Sau khi thấy Suzaku vẫn bất động như cũ Seimei chỉ đành nhún vai rồi tới gần hôn lên má anh làm Suzaku giật mình.
"Woaa! S-Seimei cậu vừa làm gì vậy??"
"Giải lời nguyền đó. Giờ thì mau quay lại làm việc thôi chứ, chúng ta có nhiều thứ cần phải xử lý lắm đấy."
Và thế là họ đã có thể quay lại làm việc với bầu không khí bình thường như bao ngày khác.
Fact : Seimei định hôn lên má Douman nhưng hơi lệch chút.
Douman ngại vì Suzaku đang nhìn đó. Còn không có ai nhìn hả ? Chắc là không ngại đến vậy đâu.
Đừng quan tâm người đã nguyền Douman vì đó không phải bất kỳ ai trong số chúng ta kể cả tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com