1-13: Bạn được nhận nuôi
...
1. Mẹ bạn đã treo cổ tự vẫn.
Có lẽ là do chút tình mẫu tử còn sót lại, hoặc là bởi cảm giác tội lỗi giày xéo tâm hồn trước khi chết, bà đã đưa cho bạn một mẩu giấy ghi địa điểm "cha" bạn ở và dặn bạn đi tìm ông ấy.
Nghe theo lời mẹ, mà cũng chẳng có một lựa chọn nào khá khẩm hơn ngoài lựa chọn này, bạn hì hục tới gõ cửa nhà được ghi trong địa chỉ.
Cửa mở, bước ra là một người đàn ông đeo mặt nạ vàng.
2. Tuy mẹ bạn chỉ có công sinh không có công dưỡng, nhưng bạn từng có một bảo mẫu tai mèo phổ biến cho bạn rất nhiều kiến thức. Kiến thức quan trọng có, mà kiến thức vớ vẩn cũng có.
Vì thế, khi bạn nhìn thấy quả tóc tím không chứa chút màu nhuộm của người đàn ông nọ, so sánh với mái tóc đỏ hoàn toàn tự nhiên của mẹ, cộng với lông đầu màu đen có sẵn từ lúc sinh ra tới giờ của bạn, bạn chợt nhận ra một sự thật ngang trái.
Thằng cha trước mặt bạn bị đổ vỏ chắc luôn.
3. Dù mới nhận ra một thông tin động trời, bạn vẫn giải thích cho người nọ và quyết định để mọi chuyện cho số phận định đoạt.
Một phút trôi qua, số phận chưa định đoạt.
Năm phút trôi qua, số phận vẫn còn chưa định đoạt.
Ba mươi phút trôi qua, cha nội kia sốc bay màu luôn rồi chứ ở đấy mà định đoạt.
Bạn đành gọi hồn người đàn ông về.
4. Giờ đổi góc nhìn một chút nào. Thân là một cựu âm dương sư mạnh mẽ, được người đời xem như là kỳ phùng địch thủ của Abe no Seimei vĩ đại, hiện là một Nurarihyon sở hữu năng lực đáng gờm đang nắm quyền quản lý ngôi trường duy nhất dành cho yêu quái của Nhật Bản. Dựa vào lí lịch huy hoàng như thế, hiệu trưởng bí ẩn và lịch lãm của học viện Hyakki - Ashiya Douman, có thể nói là đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời.
Vậy thì, cái người thành công trong sự nghiệp ấy sẽ làm gì trong tình huống xấu hổ này?
Hồn thầy hiệu trưởng nhập lại vào xác. Thầy nhìn xuống đối tượng được xem là con mình nhưng nhìn mấy chục lần cũng chẳng mò ra được đặc điểm nào giống mình kia, hơi trầm tư.
Gương mặt bạn khi ấy còn non nớt lắm. Bạn khoác lên mình một bộ trang phục cũ sờn sắp không vừa với cơ thể đang trong độ tuổi phát triển. Ấy thế mà cái bộ đồ đó lại là cái bộ ổn nhất trong số trang phục ít ỏi của bạn bây giờ.
Đối diện với đứa bé tội nghiệp này, liệu có thằng cha nào sẽ phũ phàng bỏ con vào trại mồ côi chứ?
Có thầy.
5. Bạn bị hiệu trưởng dắt vào trại mồ côi.
Đứng trong sân cô nhi viện tư nhân nơi có những đứa trẻ xêm tuổi bạn đang nô đùa, bạn thấy một anh đẹp trai lại gần chào hỏi thầy hiệu trưởng. Rồi ánh mắt anh ta hướng về phía bạn:
"Ôi trời, sao hiệu trưởng lại dẫn một đứa trẻ loài người đến đây vậy?"
Bàn tay đang nắm lấy tay bạn chợt cứng đờ. Bạn nghe được chất giọng ngờ vực của người bên cạnh:
"Loài người...?"
"Ấy? Thầy không biết sao?"
Trước mắt bạn, trên làn da lành lặn của chàng trai trẻ đột ngột mọc lên vô vàn con mắt nhìn chòng chọc vào bạn. Mặt anh ta đỏ lên một cách đáng ngờ và nở một nụ cười đầy phấn khích:
"Thầy không biết cũng không sao, tôi rất mong đợi khi được mổ- à nhầm, nhận nuôi một đứa trẻ loài người đấy~❤"
Bạn tuyên bố, từ thời khắc này bạn sợ lỗ.
6. Sợ rằng chỉ cần một cái gật đầu từ thầy hiệu trưởng, giây trước thầy tiễn bạn vào cô nhi viện là giây sau thầy có thể tiễn bạn xuống suối vàng, lương tâm không mấy nhiều nhặn của thầy cuối cùng cũng sống dậy cứu bạn một phen:
"Không cần phiền đến vậy đâu. Để tôi tự tìm một nơi khác vậy."
"Ơ tôi đâu có thấy phiền gì đâu! Thầy cứ giao đứa trẻ này cho tôi, ngoài đảo tôi cũng có một số trại trẻ dành cho loài người mà."
Nói, anh đẹp trai còn bổ sung thêm một câu: "Mà trước đó, với thân phận là một bác sĩ, tôi cũng có thể khám nội soi miễn phí cho-"
"Không, không có khám khiếc gì ở đây hết."
Yêu quái quấn băng bất ngờ xuất hiện. Vị cứu tinh người đầy băng gạc này đã lập tức ngăn chặn ý định đưa bạn lên bàn mổ khám nội soi của anh đẹp trai.
7. Cảm tạ pha quay xe của thầy hiệu trưởng. Cảm tạ ơn cứu nguy của yêu quái quấn băng.
8. Ba người lớn đã vào trong căn phòng riêng để nói chuyện. Họ để bạn tự tung tự tác với mấy món đồ chơi cho trẻ ở phòng bên.
Nhìn cái đống đồ chơi bạn đã từng chơi cùng bảo mẫu đến phát ngấy, bạn mặc xác chúng nó và ngó ra cửa kính nơi có những đứa trẻ yêu quái đang chạy nhảy vui đùa. Bạn khác những đứa trẻ này.
Không giống từ chủng tộc cho đến giai đoạn phát triển, bạn đã sớm bước lên nấc thang của sự trưởng thành. Bạn ngẫm về thái độ ngạc nhiên khi biết bạn là con người của thầy hiệu trưởng, bạn hiểu rằng ông cha hờ của mình cũng là yêu quái giống đám trẻ đấy.
Nghĩ đến điều này, bạn càng khẳng định được trong lòng:
Thằng cha hờ kia bị đổ vỏ rồi.
9. Cánh cửa phòng chợt mở ra. Thầy hiệu trưởng cùng với hai người còn lại thấy bạn nhìn chăm chú vào những đứa trẻ bên ngoài qua một ô cửa sổ.
Thầy hỏi bạn:
"Cháu muốn ra chơi cùng các bạn ấy không?"
"Dạ không ạ." Bạn lắc đầu.
"Sao vậy?"
"Cháu khác với họ."
"..."
Không biết lời nói của bạn đã đụng chạm gì tới công tắc của ba người lớn, không khí trùng xuống một cách nặng nề. Yêu quái quấn băng thậm chí còn khóc luôn rồi.
Bạn chú ý đến những dòng nước kỳ lạ nhỏ ra từ vị trí tạm xem như là khoé mắt của yêu quái quấn băng, lòng cảm thấy khá là thú vị.
Hay ghê, nước không thấm vào băng vải luôn kìa.
Cái nhìn chằm chặp của bạn gây sự chú ý của những người có mặt. Bạn chợt nhớ bảo mẫu từng dặn bạn hành vi này khá là thô lỗ. Để chữa cháy, bạn lại hỏi thăm:
"Chú không sao chứ ạ?"
Yêu quái quấn băng khóc dữ dội hơn.
10. Bằng quyền năng của kịch bản, bạn đã được thầy hiệu trưởng nhận nuôi.
Nhưng đó là sau khi bạn phải trả lời yêu quái quấn băng một số câu hỏi ở đồn cảnh sát. Như việc tại sao bạn lại ở đây, nơi sống trước đó của bạn, nguyên nhân cho cái chết của mẹ bạn,... Bạn đều thành thật trả lời.
Đến khi hỏi về tên, yêu quái quấn băng lại khóc thêm lần nữa.
Bạn tên là "Này".
Chắc do cái tên cũ quá xấu, lúc làm thủ tục nhận nuôi, hiệu trưởng đã hỏi bạn muốn một cái tên mới như nào.
Vấn đề đơn giản này đã khiến bạn bối rối. Bạn không biết cách đặt tên. Vì thế, bạn vắt óc nhớ lại những cái tên bạn từng nghe hồi còn chơi với bảo mẫu.
Trong số những cái tên ấy, bạn đã mò ra được một cái tên quen thuộc nhất:
Vippro123.
"Cháu hết tên để đặt rồi hả?"
11. Hiệu trưởng quyết định đặt tên hộ bạn.
Tên bạn là Ashiya Hikari.
Mong cho bạn có được một tương lai tươi sáng.
12. Thú thật thì, bạn cảm thấy chuyện nhận nuôi này còn có một bí ẩn khác chưa được giải thích ở đằng sau. Nhưng bạn chẳng có manh mối gì cả.
Thứ duy nhất bạn có chỉ là mẩu giấy ghi địa chỉ nhà. Mặc dù trước đó yêu quái quấn băng đã cầm lấy nó để xem xét xong trả lại cho bạn, rất có thể trong này chẳng chứa bí mật gì.
Kể cả thế, bạn vẫn lôi nó ra, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn cho đến khi mò ra được thông điệp ẩn nào đấy có thể mẹ bạn đã cài cắm vào mẩu giấy này.
Không ngờ, bạn thực sự đã phát hiện ra một sự thật động trời.
Bạn đi lộn địa chỉ rồi.
13. Bạn bình tĩnh cất mẩu giấy đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com