41-47: Bạn báo Ôn thần
...
41. Tin tức bạn có hai ông bô lan nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Chẳng mấy chốc, cả trường đã biết chuyện mẹ trùm trường là nam.
Đối với sự thật (fake) này, đám đàn em của bạn phản ứng với một thái độ mà bạn không biết nên nói là vui hay buồn:
"Ngầu qué, em cũng muốn chơi gay."
"Thôi, đừng. Cha mẹ mấy người lại tế sống tôi giờ."
Đám đàn em của bạn đi theo bạn vì bạn mạnh mẽ và có sức hút. Cứ mỗi lần bạn thi triển quyền cước, chúng đều cảm thấy bạn rất ngầu và "nam tính". Chúng theo đuổi sự "nam tính" ấy nên mới muốn bắt chước mọi thứ về bạn, cũng như là cả người thân của bạn.
Ờ thì cũng đúng, không gì nam tính hơn việc chinh phục một người đàn ông.
42. Tạm bỏ qua sự cố hôm ấy, ngày họp phụ huynh đã khiến hiệu trưởng phát hiện ra một vấn đề hệ trọng:
Bạn học ngu vờ lờ.
Cũng đúng thôi, trước đó bạn có được đến trường học bài vở gì đâu. Chưa chi thầy đã tống bạn vào trường học luôn rồi.
Để bù đắp cho sơ suất của thầy, cũng như chữa vụ làm rơi miếng độn vú giữa chốn đông người, hiệu trưởng và Đại Úy quyết định dạy kèm thêm cho bạn.
Sự kiện này khiến bạn nhận ra một thông tin động trời:
Đại Úy có não.
43. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, học lực của bạn đã tiến bộ rõ rệt dưới sự kèm cặp của hai lão yêu quái. Đi cùng với đó là tuổi tác của bạn cũng tăng, bạn giờ là học sinh trung học năm nhất.
Cái lợi của sự trưởng thành là bạn không phải phiền hiệu trưởng đưa đón qua lại nữa. Bạn ở luôn ký túc xá của trường cho tiện. Nhưng khi nghỉ hè đến thì bạn vẫn phải quay lại nhà hiệu trưởng.
Ở lần trở về này, bạn thấy nhà bỗng lòi ra một thằng đẹp trai hệt nam chính truyện shoujo.
Cậu ta tên Sano Mikoto, là một Ôn thần.
"Do một số vấn đề cá nhân nên cậu ấy sẽ ở tạm nhà ta vào đợt nghỉ hè này. Hai đứa hãy hòa thuận nhé."
Hiệu trưởng nói vậy đấy.
44. Vì lần đầu diện kiến thần linh, bạn cảm thấy khá tò mò về đối phương. Khi bạn thử quan sát thêm về Ôn thần, bạn phát hiện cậu ta vừa hay nhìn lại bạn.
"Ờm... Chào nhé?"
Bạn chủ động chào hỏi.
"Ừ, chào cậu."
Sano gật đầu đáp lại.
"..."
"..."
Không khi tiếp tục chìm vào im lặng.
Không muốn những ngày tháng nghỉ hè sau đó phải đối mặt với bầu không khí gượng gạo như này, bạn đành tìm chủ đề để nói chuyện:
"Cậu học ở học viện Hyakki nhỉ? Ở đấy có gì vui không?"
"Cũng bình thường." Sano trả lời, cậu ta nhận ra điều kỳ lạ trong câu hỏi của bạn: "Cậu không học ở đấy à?"
"Học sao được, đấy là trường dành cho yêu quái mà."
"Hả?"
"Tớ là người."
Sano ngạc nhiên. Bạn nhận ra sau câu nói đấy, cậu ta chợt giữ khoảng cách với bạn.
"?"
Ô kìa, đã ai làm gì đâu?
45. Chắc do bầu không khí giữa bạn và cậu Ôn thần đây quá mức đông cứng, hiệu trưởng cũng không muốn phải trải nghiệm khí trời mùa đông giữa mùa hè nên thầy tống hai đứa cút ra ngoài bằng cách sai vặt.
Trên cùng một con đường, bạn và Sano cách nhau tầm khoảng 3 mét. Nhìn vào không ai biết bạn và cậu ta đang đi với nhau. Cũng bởi khoảng cách giữa hai đứa quá lớn, chỉ cần có một đám đông đi ngang qua là hai đứa lạc nhau luôn rồi.
Đằng nào đích đến cũng giống nhau, bạn kệ xác cậu ta và tìm đường đến nơi cần đến.
Nhưng đi mãi đi mãi, bạn vẫn không thấy cửa hàng mình đang tìm đâu.
46. Trong lúc bạn đang nghĩ xem mình có nên trèo lên cột điện như khỉ trèo cây để tìm đường cho tiện không, một người phụ nữ bận đồ trắng bỗng vỗ vai bạn.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
"Hả? Dạ, em bị lạc đường ạ." Bạn đáp lại.
"Vậy à." Bạn thấy bờ môi đỏ thẫm của người phụ nữ khẽ mấp máy.
Có vẻ vệt son vẫn còn chưa khô, mướt mịn như vừa mới được phết lên, óng ánh và mềm ẩm. Rồi bất chợt, trong khoảng khắc lớp son kia tưởng chừng hóa thành giọt máu, người phụ nữ đau đớn co người lại.
"Chị không sao chứ!?"
"Không sao."
Người phụ nữ nọ giơ cánh tay tái nhợt, chỉ vào một hướng khác đuổi bạn đi: "Lối ra ở phía này."
Đằng đó là một con ngõ dẫn tới đường chính. Bạn thấy được một vài yêu quái đang thong thả tản bộ.
Quay đầu lại, người phụ nữ đã biến mất.
47. Bạn đã tìm thấy con đường cũ. Nhưng không hiểu sao những yêu quái xung quanh nhìn bạn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Thắc mắc của bạn đã được giải đáp khi có người gọi bạn:
"Ashiya!?"
"Sano?"
Sắc mặt Sano nhìn bạn đầy kinh hoàng, cậu ta chạy vội về phía bạn, vượt qua cả khoảng cách 3 mét:
"Cậu có ổn không?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!?"
Để ý đến sự bất thường của Sano, bạn vô thức nhìn xuống bản thân. Ngay khoảng khắc bạn tự nhìn lại mình, cơn đau bấy giờ như bị che chắn bỗng dưng truyền đến.
Eo bạn bị thiếu một mảng thịt, máu chảy xuôi thấm vào quần áo bạn. Bạn ngửi thấy mùi rỉ sắt lan trong không khí cùng cơn choáng váng do mất máu quá nhiều.
Tiếng xì xầm bàn tán của đám yêu quái xung quanh cũng lọt vào tai bạn:
"Con người kìa..."
"Thơm quá..."
Không ổn rồi...
Trước khi tầm nhìn hoàn toàn biến đen, tay bạn vô thức tìm vật níu kéo. Mà lúc ấy, cũng chỉ có người nọ là đang ở gần bạn...
"Ê! Khoan đã!? Cậu làm gì vậy?!"
Roẹt!
Rách quần.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com