Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48-53: Bạn nằm viện

...

48. Bạn tỉnh lại ở trong bệnh viện. Lòng tiếc thầm vì chưa kịp nhìn thấy bên trong trông như thế nào.

Chà, ít ra người ta còn tình còn nghĩa tận tâm đưa bạn vào viện mà không phải thẳng tay tiễn bạn đi luôn.

49. Dù mới bị một yêu quái đớp mất thịt ở eo, bạn có vẻ vẫn sống chill lắm. Người căng ở đây là cha nuôi bạn kìa.

Hiệu trưởng đến viện thăm bạn đầy vội vã. Tuy đang đeo mặt nạ, sự tức giận của thầy vẫn không thể giấu được. Bạn chưa từng thấy thầy như này. Nụ cười đang định nở của bạn tịt hẳn, thay vào đó là sự hoang mang không biết nên ngăn cơn giận của thầy như nào.

Cơn giận của thầy không nhắm vào bạn. Nhưng dường như lại nhắm cả vào chính thầy.

Bạn thấy thầy lấy ra lá bùa đen úa trên người bạn rồi thay bằng một lá bùa mới tinh. Phải rồi, bạn có tấm bùa này vào ngày đầu đi học. Thật không ngờ có ngày nó phát huy tác dụng.

"Hikari, cháu có biết là kẻ nào đã khiến cháu nhập viện không?"

"Dạ cháu chịu. Cháu chỉ nhớ là một người phụ nữ mặc đồ trắng, có làn da nhợt nhạt, môi đỏ, nhìn không rõ mặt."

Miêu tả của bạn làm không khí như tụt xuống âm độ. Bạn cảm nhận được tâm trạng hiệu trưởng tệ đi trông thấy.

Đù, đừng nói là duyên nợ của hiệu trưởng đi trả thù bạn nhé?

Còn chưa kịp để bạn mở mồm, hiệu trưởng đã nhanh chóng rời đi.

50. Kế hiệu trưởng là cậu bạn Ôn thần.

Tính ra cậu ta còn chẳng bước vào phòng bệnh của bạn. Tất cả là nhờ bạn tinh mắt thấy được bóng dáng lấp ló sau cửa của cậu ta. Ấy vậy mà chẳng để bạn hộc ra được một câu nào, cậu ta đã biến mất luôn rồi.

Đậu má hai thằng này, trò chuyện với nhau thì chết à?

51. Hiệu trưởng hợp tác với cảnh sát điều tra về vụ việc của bạn. Tiếc rằng tất cả manh mối đều đã bị đứt đoạn. Đến cả dấu vết nó để lại thầy cũng không lần ra được huống chi là một chút thông tin.

Cảm giác bất lực và không cam lòng trào dâng, thầy chỉ có thể trút giận bằng cách đấm tường.

Nắm đấm bay thẳng vào mặt Đại Úy.

"Oé!!!!"

Đại Úy văng xa cả chục mét. Dưới sự ngỡ ngàng của hiệu trưởng, lão quạ lổm ngổm bò dậy:

"Acchan!! Tui đã làm cái gì đâu?!"

"Ồ, xin lỗi nha. Tôi tưởng mặt cậu là cái tường."

"Thật quá đáng!! Người ta cũng biết đau chứ bộ!"

Hiệu trưởng không có tâm trạng đôi co với Đại Úy, thầy hỏi thẳng: "Sao cậu lại ở đây vậy?"

"Mồ... Còn không phải là vì Acchan chứ sao?"

Đại Úy chu mỏ, phủi phủi lớp bụi sau lưng:

"Đứa con nhà cậu lo cho tâm trạng của cậu nên nhờ tui đi tìm cậu đây này."

"Hikari?"

"Đúng vậy đó, là Hika-chan đã gọi tôi sau khi ông bô của cháu hỏi được một câu xong sủi luôn ra chỗ khác nha."

"Đó là do tôi có việc. Tôi phải tìm ra yêu quái đã tấn công con người trên đảo để giải quyết dứt điểm vụ này."

"Vậy cậu có tìm ra không?"

"...Không."

Thầy nhớ lại mẩu giấy ghi địa chỉ "mẹ" bạn từng đưa bạn. Cảnh sát đã ập tới địa chỉ được ghi trên mẩu giấy đấy, tìm ra được hang ổ tội phạm buôn bán con người trên đảo Hyakki.

Đó là một thời gian bận rộn. Nhưng mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Đáng lẽ là vậy.

"Thế giờ cậu tính làm gì đây, Acchan?"

Đại Úy nhìn vào hiệu trưởng. Đáp lại Đại Úy là một khoảng lặng dài, rồi cuối cùng lại được hồi đáp bằng hai chữ ngắn ngủi:

"Không biết."

Thầy thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Sự tức giận như ngọn lửa than hồng âm ỉ trong lồng ngực thầy mà không có chỗ để trào dâng. Sự thua kém và thất bại khi để vụt mất manh mối từ đám tàn đảng. Sự hối hận vì để bạn ra khỏi nhà ngày hôm ấy. Và trên tất cả là sự tự trách.

Thầy trách bản thân không bảo vệ được bạn.

"Acchan này."

Đại Úy gọi hiệu trưởng.

"Cậu nên tạm gác lại chuyện tìm yêu quái kia thì hơn."

"Tạm gác?!" Lời nói của Đại Úy đã kích động hiệu trưởng, thầy gắt lên: "Cậu bảo tôi bỏ qua cho yêu quái dám lộng hành trên đảo Hyakki và để mặc cho cái chuyện này xảy ra thêm lần nữa à!? Nếu không phải nhờ có cái lá bùa của tôi, Hikari có thể đã chết rồi!!"

"Đúng vậy. Nhờ có lá bùa của cậu nên Hika-chan vẫn còn sống."

"Vậy thì-!"

"Vậy thì sao cậu lại đi trách mình như thế?"

Đại Úy ngắt lời hiệu trưởng. Hiệu trưởng sững sờ.

"Tôi không bảo cậu bỏ qua cho bọn chúng. Nhưng trước khi muốn dọn dẹp mớ hỗn độn bên ngoài, cậu cần phải dọn dẹp tâm trí cậu trước đã."

"Acchan, bình tĩnh lại đi."

52. Bạn đang rượt Sano khắp cả cái bệnh viện.

Hờ hờ, bạn đuổi không kịp ông già có khả năng dịch chuyển nhà bạn thì một cậu trai tầm tuổi bạn chẳng lẽ lại đuổi không kịp chắc?

Đúng là không kịp thật.

Thế là, bạn quyết định chơi bẩn.

"Bác sĩ Takahashi!! Mau cản cậu ta lại cho cháu với!"

Bác sĩ Takahashi vừa mới mở cửa phòng bệnh, còn chưa hay chuyện gì đang xảy ra đã thấy bạn nhờ giúp đỡ. Vì là người quen, anh vẫn đứng ra chặn đường Sano.

Mắt thấy con đường đằng trước bị chặn, Sano rẽ vào một khúc cua ngay đấy.

Bạn đuổi theo và tiếp tục gọi:

"Anh yêu quái đẹp trai đằng trước ơi, mau cản cậu ta lại giùm em ạ!"

Một yêu quái cây đang đi ngang qua chợt bị bạn gọi. Nghe được bạn khen mình, yêu quái vừa ngại vừa giăng lưới cản.

Sano chui tọt qua kẽ hở.

"Sano!! Đứng lại trò chuyện tí có làm sao đâu!? Tớ là bệnh nhân đấy!"

"Cậu cũng biết mình là bệnh nhân à?!"

Đúng rồi, làm gì có bệnh nhân nào rượt thần chạy như điên giữa bệnh viện đâu.

53. Giữa cuộc rượt đuổi ấy, bạn đột nhiên ôm eo và khuỵu xuống. Máu từ vết thương thấm vào áo bệnh nhân, chảy qua kẽ tay bạn và nhỏ giọt xuống sàn.

Bạn chạy bục chỉ rồi.

Thấy bạn lại bị thương lần nữa, Sano hoảng hốt lại gần: "Động đến vết thương à? Bác sĩ đâ-!"

Giọng Sano chợt ngừng, ánh mắt cậu chuyển xuống chân mình.

Chân cậu ta đã bị bạn nắm chặt.

"Bắt được rồi."

Bạn cười đầy đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com