54-59: Bạn kết bạn mới
...
54. Khi trải qua bao gian nan vất vả để giữ được Sano lại, bạn há mồm tính trò chuyện thì chợt tịt ngóm.
Ơ khoan, nói cái gì bây giờ?
Bạn mải đuổi theo cậu ta xong quên mất vụ lập dàn ý trò chuyện luôn.
Nếu mà bỏ lỡ cơ hội này thì mệt lắm, mãi mới dừng cậu ta lại được mà. Não bạn vận dụng hết công suất, nghĩ ra đủ thứ kịch bản xong cuối cùng bạn vứt xó. Bạn hỏi thẳng:
"Sao cậu lại né tránh tớ vậy?"
"...Tôi không có."
"Thế sao còn đứng ngoài phòng bệnh rồi chuồn đi là thế nào?"
"..."
Sano không đáp, cậu ta hỏi ngược lại bạn một câu hỏi khác:
"Cậu không sợ à?"
"?"
"Tôi là Ôn thần đấy. Là thần mang lại dịch bệnh và tai họa cho con người."
"Không cậu, tớ còn từng bị bỏ quên ở trên đảo hoang, bị trâu rừng Châu Phi rượt, bị trường cũ nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ khi "mẹ" giả làm rớt miếng độn vú cỡ F giữa buổi họp phụ huynh thì ngán gì mấy cái tai họa?"
"..."
Sano không biết nên an ủi bạn hay không.
55. Cuộc đối thoại vẫn được tiếp tục:
"Vậy còn chuyện hôm nay thì sao? Cậu đã suýt chết đấy."
"Chuyện hôm nay thì liên quan quái gì đến cậu?"
"Cậu đã gặp họa khi đi gần tôi."
Cách nhau ba mét mà cũng gần được hả?
Bạn nhíu mày:
"Thế để tớ hỏi cậu câu này. Giả sử có một cái đê bị vỡ, nước tràn vào cuốn trôi nhà cửa người dân. Tình cờ có một người đứng gần chỗ xảy ra sự cố. Vậy đó là lỗi của cái đê hay của người đó? Tất nhiên là cái đê đúng không? Người kia chỉ đang tình cờ đứng đấy mà lại đi đổ hết lỗi lầm lên đầu người đó à?"
"Nhưng tôi có khả năng tạo ra tai họa."
"Tớ còn có khả năng đẻ đây, loài người là do tớ đẻ ra đấy được chưa?"*
"..."
Ví dụ hoang dã quá. Sano không biết phải phản bác bạn như nào.
*"Bạn" có thể vừa là nam lẫn nữ. Nhưng ở đây mà đổi "đẻ" thành "ẻ" thì từ hoang dã nó chuyển sang hoang dại. Nói chung là nghe vừa bẩn vừa bần, vậy nên tạm để thế nhé.
56. Nói một câu, bạn chặn họng cậu Ôn thần chục câu. Biết không thể đấu võ mồm thắng bạn, Sano nhận mệnh thở dài:
"Được rồi, cứ coi như cậu đúng đi. Theo lời cậu nói, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Đâu tới mức cậu phải rượt tôi như này chứ?"
"Đâu có đâu, cậu đã giúp tớ mà."
"Hả?"
"Cậu đã tìm thấy tớ đang đi lạc và đưa tớ vào viện." Bạn nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngác của Sano: "Trước đó tớ còn báo cậu, nhưng cậu vẫn không bỏ tớ ở lại giữa đường toàn yêu quái đang xôn xao vì mùi máu của tớ nữa."
"Sano, cậu là một người tốt. Vậy nên tớ muốn kết bạn với cậu."
Nét mặt Sano tỏ rõ sự bối rối. Rồi trên cái gương mặt điển trai không có mấy biểu cảm kia, bạn thấy khóe môi cậu ta khẽ cong lên. Cậu ta đáp:
"Tôi-"
Bộp.
Một bàn tay đặt lên vai bạn.
"?"
Đó là tay của bác sĩ Takahashi.
"Ủa chú? Chú biết đọc bầu không khí không vậy?"
"Chú cũng muốn đợi hai đứa trò chuyện xong lắm. Cơ mà..." Bác sĩ Takahashi mỉm cười:
"Chú mà chờ cháu thêm nữa là cháu ngỏm luôn đấy."
"Hả?"
"Eo cháu bục chỉ rồi."
"..."
Bạn bị lôi vào phòng mổ.
57. Không lâu sau, bạn đã được giải thoát khỏi đấy và đón nhận hai tin có cả tốt lẫn xấu.
Tin tốt là bạn và Sano đã trở thành bạn.
Tin xấu là hiệu trưởng biết truyện bạn rượt giai khắp bệnh viện nên bị bục chỉ.
Đối mặt với cơn giận của hiệu trưởng (lần này là hướng thẳng vào bạn), hồn bạn sợ muốn đăng xuất. Bạn năn nỉ, bạn mè nheo, bạn làm nũng đủ thứ nhưng chẳng làm được cái mẹ gì khi hiệu trưởng quyết đoán chuyển bác sĩ điều trị chính cho bạn từ một anh quỷ yêu đẹp trai tóc đỏ thành bác sĩ Takahashi.
Đã vậy thầy còn ký giấy miễn trừ trách nhiệm nếu mà "chẳng may" bạn ngỏm.
Khi hay tin, bạn chỉ biết ngồi một góc niệm phật.
58. Trong mấy ngày tụng kinh ở viện, bạn bè "hiu mần" của bạn đã mời bạn ra biển chơi. Bạn từ chối, bạn chưa muốn hiệu trưởng ký thêm giấy hiến tạng. Đồng thời nước biển mà đụng vào vết thương của bạn thì chắc chắn là xót thôi rồi.
Ấy thế mà đám bạn bè của bạn không biết thông cảm là gì, ngày ngày chụp ảnh đi chơi biển làm bạn ngứa cả mắt.
Cũng bởi vậy mà mỗi lần thăm bệnh, hiệu trưởng đều thấy bạn nằm trên giường bệnh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ đếm từng chiếc lá rụng rơi. Khi chiếc lá cuối cùng bên ngoài rụng xuống, sẽ là lúc bạn trở lại bóp chết lũ bạn sống chó kia.
Nhưng giờ là mùa hè, rụng thế quái nào được.
59. Có lẽ thấy oán khí của bạn quá nặng, thời điểm bạn được xổng chuồng cũng là lúc thầy rủ bạn đi biển. Vì đang sống cùng nhà, thầy mời thêm cả cậu Ôn thần đi cùng.
Vừa hay, bạn bè của cậu ta cũng tự đặt lịch đi biển hôm ấy. Người này rủ thêm người nọ, thế là quân số đã lên tới mười người, bao gồm bạn, hiệu trưởng, Ôn thần và bạn bè cậu ta.
Nhưng chắc chắn không bao gồm Đại Úy.
Lão quạ hào hứng đội nón, đeo kính bơi, lên đồ không thiếu phụ kiện nào. Chỉ tiếc là còn thiếu liêm sỉ:
"Ây da, Acchan~ Ngại quá, ngại quá, không ngờ cậu lại còn mời cả tui nữa!"
"Tôi bảo thế bao giờ?"
"Hở? Bao ăn trọn gói nữa ư? Yêu cậu lắm đóa Acchan!"
"Đừng có nhét chữ vào mồm tôi!"
Hiệu trưởng đạp Đại Úy xuống biển.
Mà, kệ hai thằng tệ nạn kia đi. Kỳ nghỉ hè của bạn giờ mới chính thức bắt đầu.
.
.
.
Hoặc đáng lẽ là thế.
Nhìn bầu trời nổi giông bão, bạn gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com