Oneshot
Khi kỳ nghỉ hè đến, Marshmallow cùng với hơn 100 mandragora khác đã cùng Haruaki trở về quê nhà của thầy ấy ở Osaka. Gia đình Abe trở nên rộn ràng, tràn ngập năng lượng hơn bao giờ hết, các phòng của họ giờ đây tràn ngập "đội quân" yêu quái thực vật nhỏ xinh màu trắng. Amaaki, gương mặt tái nhợt, từ chối việc mạo hiểm đến gần những yokai mà anh ấy khinh thường.
Nhưng những sự rắc rối chưa bao giờ là có điểm dừng, một vị khách bất ngờ khác cũng gia nhập vào gia đình-Sano Mikoto, thần ôn dịch ( Yakubyougami ), người miễn cưỡng tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình bằng cách ở tại nhà của chủ nhiệm. Tuy có chút bực dọc khi bị Haruaki kéo đi, nhưng cậu không phàn nàn gì, chỉ âm thầm kìm nén cảm xúc để sau này tìm một dịp riêng trút giận. Cậu lẩm bẩm, bất mãn về việc ít nhất hiệu trưởng cũng nên nói cho cậu biết về việc cậu sẽ phải "cắm trại" cả kỳ nghỉ hè tại nhà của chủ nhiệm.
Mặc dù lúc đầu có chút miễn cưỡng thế nhưng Sano không hoàn toàn ghét việc ở lại nhà Abe. Bố mẹ của Haruaki chào đón cậu một cách nồng nhiệt, coi cậu như một thành viên trong gia đình, trong khi "song trùng" của thầy, ừm, anh ấy vẫn như thường lệ. Điểm tích cực có lẽ là chính Haruaki-với vai trò chẳng khác nào một gia sư riêng không thu phí-đã giúp Sano hoàn thành hết bài tập về nhà. Mọi chuyện hẳn sẽ tuyệt vời hơn nếu như vị chủ nhiệm này đừng làm phiền cậu quá nhiều.
Thỉnh thoảng, Marshmallow sẽ ngồi bên cạnh, chăm chú xem Sano bù lu bù loa với đống bài tập hè. Trong khi một số bài tập quá phức tạp khiến bộ não của Marshmallow không thể hiểu nổi, thì những loại bài tập khác-như dự án nhật ký nghệ thuật-lại khiến cậu hứng thú đặc biệt. Bức vẽ của Sano thật xuất sắc: một bức chân dung Seimei-kun vừa dễ thương vừa ngốc nghếch, lột tả một cách hoàn hảo bản thể của Seimei-kun ngoài đời thực. Marshmallow ấn tượng đến mức không ngừng nài nỉ Sano dạy mình cách để vẽ.
Khi Haruaki nhìn thấy bức tranh, anh không tiếc lời khen ngợi Marshmallow một cách nhiệt tình đến mức thái quá:
"Trời ơi, dễ thương quá! Tuyệt vời lắm! Marshmallow của thầy quả là thiên tài!"
Haruaki thậm chí còn có ý định đóng khung treo tường tác phẩm ấy, hệt như một người cha tự hào khoe khoang về kiệt tác đầu tay của con mình. Sano, với ánh mắt vô hồn, chỉ lẩm bẩm như thể đang tự hỏi:
"Ông ấy là ai vậy? Một người cha ngốc nghếch hết mực yêu thương sao?"
Việc thỏa mãn sở thích nghệ thuật đã thôi thúc Marshmallow khám phá thêm một bài tập về nhà mới, hấp dẫn không kém-một dự án nghiên cứu độc lập đầy thú vị.
Một ngày nọ, Marshmallow tình cờ thấy Sano làm bài tập này vào giữa kì nghỉ. Vị thần ôn dịch đang chăm chú quan sát giáo viên chủ nhiệm của mình tưới những cây yokai khác trong khi đang ngân nga một giai điệu vui tươi, cọng tóc ngố của thầy cũng như đang.... nhảy múa, đung đưa một cách nhịp nhàng theo nhịp điệu, Tò mò, Marshmallow kéo kéo tay áo Sano, hỏi:
" Sano-kun, cậu đang làm gì vậy? "
" Dự án nghiên cứu độc lập ". Sano trả lời một cách gọn lỏn.
" Nghiên cứu độc lập? Là gì thế? "
" Một dự án bài tập về nhà mà cậu có thể nghiên cứu bất kỳ điều gì mà cậu thích"
Nghe có vẻ thực phức tạp. Marshmallow cố rướn mắt vào sổ tay của Sano, chỉ thấy trong đó toàn là những ký tự Kanji khó hiểu, trông như bùa chú. Có lẽ nếu hỏi Sano-kun sẽ dễ hơn, nghĩ làm làm, Marshmallow lại hỏi: " Cậu nghiên cứu về cái gì vậy? "
" Một loài động vật quý hiếm ", Sano nhún vai, nói.
" Động vật quý hiếm?"
" Ừ, một loài có cọng tóc ăng-ten và có sự cuồng nhiệt đối với đồng phục thuỷ thủ. "
" Hể? Nhưng ở đây chỉ chúng ta chỉ có mandragoras và Seimei-kun thôi mà? "
Sano không đáp, khiến Marshmallow trở nên bối rối. Có lẽ loài động vật quý hiếm này vô hình đối với mandragons? Dù sao thì, nhớ lại lời dặn của Seimei rằng không được làm phiền người khác khi họ đang làm việc, Marshmallow quyết định để cho Sano yên.
Thay vào đó, Marshmallow có kế hoạch riêng của mình-cậu cũng muốn tiến hành dự án nghiên cứu độc lập của riêng mình!!!
Chạy nhanh đến chỗ Haruaki, người mà cậu trìu mến gọi là Seimei-kun, Marshmallow trèo lên vai anh và thì thầm, "Seimei-kun, Marshmallow cũng muốn thực hiện một dự án nghiên cứu độc lập! Marshmallow có thể mượn một ít giấy và bút chì được không?"
"Tất nhiên rồi!" Haruaki tươi cười trả lời với một nụ cười tỏa nắng. Anh luôn cưng chiều Marshmallow. Cậu bé vui vẻ chạy đi với tờ giấy và bút chì mà cậu muốn, Ngồi cạnh Sano, phấn khích tuyên bố, "Tớ sẽ nghiên cứu về con người! Tớ sẽ nghiên cứu Seimei-kun!"
Sano cứng người. Cậu đột nhiên quay đầu lại thật nhanh về phía cây yokai nhỏ, ánh mắt tỏ vẻ không thể tin nổi.
"Có chuyện gì sao, Sano-kun?"
"...Không có gì. Chúc may mắn với điều đó," cậu trả lời, trông có vẻ lo lắng một cách kỳ lạ nhưng không giải thích gì thêm. Marshmallow không hiểu tại sao cả, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm.
Và thế là nhiệm vụ lớn lao của Marshmallow bắt đầu: quan sát Seimei-kun!
Nhật ký quan sát của Marshmallow: Seimei-kun
Ngày 12 tháng 8
Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc nghiên cứu! Seimei-kun đến thăm nhà của Beniko-chan và Hijitan-kun. Mọi người vui vẻ làm bài tập cùng nhau, cho đến khi một nhà báo xuất hiện vì một số tin đồn về việc nhìn thấy yokai tại một B&B gì đó. (Marshmallow không nhớ rõ tên, ôi!)
Seimei-kun giả vờ là một xác chết vì anh ấy là một trong bộ ba có khuôn mặt buồn cười. Nhưng sau đó không may đã bị lộ! Trong lúc hoảng loạn, anh ấy đã bò đi bằng...... tư thế bánh xe khi đang cười! Nó đáng sợ đến nỗi ngay cả Ogoso-kun và Fuji-kun cũng phải hét toáng lên. Marshmallow gần như lên cơn đau tim!
Vậy ra con người có thể bò trong tư thế bánh xe ở tốc độ cao khi sợ hãi sao? Đáng sợ thật!
Ngày 15 tháng 8
Ngày thứ ba của cuộc nghiên cứu. Hôm nay, Seimei-kun dành thời gian ở nhà cả ngày với Sano-kun. Khi Seimei-kun đi vào phòng Sano-kun, Sano-kun đã cho anh ấy một đòn German suplex không thương tiếc.
Sau đó, một con G ( thứ màu nâu biết bay mà chúng ta không tiện nêu tên [p/s: gián đó mấy ní] ) bay vào phòng. Sano-kun hét lên và bảo Seimei-kun xử lý nó, nhưng Seimei-kun cũng sợ chẳng kém. Anh ấy hét lên, "Không đời nào!"
Nhưng khi con G bay đến gần hơn, tóc ngố của Seimei-kun nhanh chóng biến thành một bàn tay, tóm lấy con G và ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Quá đỉnh!!
Vậy là con người có thể dùng tóc để túm lấy đồ vật sao? Thật không thể tin được!
Ngày 20 tháng 8
Hôm nay, Marshmallow biết rằng Seimei-kun thức dậy và đi ngủ vào cùng một thời điểm chính xác mỗi ngày. Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng ngủ say khi đến giờ đi ngủ.
Vậy là con người có thể tự sắp xếp thời gian biểu giống như rô-bốt sao? Marshmallow chưa từng nghe điều đó trước đây!
Ngày 22 tháng 8
Seimei-kun đã đến cửa hàng tiện lợi nhưng bị những đứa trẻ trung học bắt nạt. Anh ấy hoảng sợ và chạy hết quãng đường về nhà chỉ trong vòng hai phút! Cửa hàng chắc chắn cách xa hơn một km!
Vậy là khi con người sợ hãi, họ chạy nhanh hơn cả kamaitachi. Thật tuyệt vời!
Ngày 27 tháng 8
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Seimei-kun trông buồn bã đến nỗi......hóa lỏng xuống sàn như vũng slime.
Vậy là con người có thể biến thành chất nhờn khi họ quá nóng hoặc không vui sao? Làm sao họ có thể làm thế được?
Khi trường học bắt đầu trở lại, Haruaki quay lại Học viện Hyakki. Rất nhiều bài tập về nhà đang chờ được chấm trên bàn giáo viên. Con người duy nhất trong trường Yokai đã đến lớp của mình, chỉ còn lại Miki và Hatanaka ở trong phòng giáo viên. Marshmallow chạy đến chỗ hai người bạn thân nhất của Haruaki.
"Rintarou, Kính, nhìn này!", Cậu reo lên, "Marshmallow cũng đã làm một dự án nghiên cứu độc lập!"
"Hử? Nhóc đã nghiên cứu cái gì?", Miki hỏi.
"Khoan đã, tại sao nhóc lại gọi cậu ấy là Rintarou trong khi cậu gọi tôi là kính?"
Hatanaka cau mày, nhưng hoàn toàn bị phớt lờ vì Marshmallow muốn khoe thành quả nghiên cứu độc lập của mình. Nhóc ấy đưa nó cho Rintarou, nói một cách tự hào.
"Tôi đã nghiên cứu về một con người, Seimei-kun!"
Marshmallow vừa dứt lời nói, hai người đó nở một nụ cười....đầy lo lắng.
Ờ thì, Haruaki thực sự là một con người, nhưng hành vi của cậu ấy... ừm... không giống con người cho lắm, nếu họ nói vậy. Họ không nghĩ rằng bạn của họ phù hợp để được nghiên cứu như một con người. Chắc chắn, báo cáo này phải chứa thứ gì đó trông giống một loại "yêu quái" mới hơn.
Hai giáo viên đó, những người đã đọc qua nhật ký, đã rất bối rối.
Ừ... không có gì trong báo cáo này trông giống một con người cả! Họ nên phản ứng thế nào đây!?
"Người" bạn của anh đã đi quá xa khỏi con người, Rintarou thở dài. "Marshmallow, lần sau, có thể quan sát một người nào đó là... một con người bình thường, được không?"
"Ể? Nhưng Seimei-kun là con người, đúng không?"
"Đừng gộp thầy của nhóc vào với "con người", anh ta còn giống yokai hơn là yokai."
Hatanaka nói. Marshmallow nghiêng đầu, đầy bối rối. Có vấn đề gì với báo cáo quan sát Seimei-kun của cậu vậy? Marshmallow không hiểu gì cả!
----。◕ End ◕。----
Fic chưa beta, nào rảnh sẽ beta sau (^~^;)ゞ
Update (12/4): Đã beta xong xuôi, sửa đổi 1 vài chỗ cho phù hợp, cảm ơn mọi người đã theo dõi(人*'∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com