Chương 42.02: Yêu khuyển tìm chủ (phần 2)
Teru bước đến trước cửa phòng, miệng gọi.
"Yui-chan~! Xuống ăn dưa đi~ Mọi người đang chờ đó!"
Không có tiếng trả lời.
Teru nghiêng đầu, khẽ nói.
"Tớ vào đấy."
Cậu đẩy cửa ra.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ bên ngoài hắt vào. Không thấy Yuichi đâu cả.
"Hở? Đi tắm à...?" — Teru lẩm bẩm, nhưng tiếng nước không vang lên từ đâu cả.
Cậu bước vào trong, bật đèn điện lên rồi bắt đầu tìm kiếm.
"Yui-chan, đừng có trốn nữa!" — Teru gọi to.
"Tớ biết cậu đang ngủ quên ở đâu đó mà!"
Teru vén tấm chăn gấp gọn trên giường — không có ai. Cậu ngó xuống dưới gầm — cũng không. Teru mở tung cửa tủ quần áo, rồi cả tủ đựng chăn đệm — trống rỗng. Đến mức cậu còn ngó thử vào cái giỏ đựng đồ giặt ở góc phòng, rồi mới xoa trán thở dài, nhăn nhó.
"Đ-đừng nói là leo lên xà nhà rồi ngủ quên trên đó nha..."
Cậu ngước lên, nhưng trần nhà trống trơn. Không có bóng dáng Yuichi ở bất kỳ đâu.
Một làn gió mát lạnh bỗng lùa qua, khiến tấm rèm cửa phồng lên và bay nhẹ về phía sau.
Teru quay đầu nhìn, đôi mắt vàng mở to.
Cửa sổ... mở toang từ lúc nào.
Gió đêm từ rừng ùa vào mang theo mùi cỏ dại và hơi sương, khiến Teru bất giác rùng mình. Một khoảng trống lạnh ngắt giữa căn phòng khiến trái tim cậu chùng xuống.
"Yui-chan...?" — Teru thì thầm, rồi vội vàng chạy ra ngoài, lồng ngực thắt lại bởi linh cảm bất an.
Teru lao xuống cầu thang, gần như trượt chân vì quá vội. Cậu đổ mồ hôi hột, thở hổn hển, giọng lắp bắp.
"Yui-chan... không có ở trong phòng!"
Nyuudou, đang vừa gặm miếng dưa hấu vừa ngó nghiêng ra ngoài sân, ngẩng đầu lên nhìn Teru. Cậu cau mày nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
"Có khi cậu ta lại ngủ quên đâu đó thôi. Căn nhà này cũng rộng mà. Đừng hoảng!"
Teru mím môi, vẫn chưa hết bối rối.
Tamao, Mujina và Hijita cũng nghe thấy, liền bỏ dở trò đùa ngoài sân và bước vào. Tamao hỏi.
"Shirota biến mất hả?"
"Chắc cậu ta lại chui vào xó nào đấy rồi ngủ mất tiêu!" — Mujina vừa nói vừa vươn vai.
"Vậy để bọn tớ tìm cậu ta cho!" — Hijita búng tay.
Nyuudou cũng đứng dậy, phủi tay.
"Tìm thử đi! Có khi cậu ta đang ở chỗ nào đó thôi."
Thế là cả nhóm tản ra tìm kiếm khắp nơi trong dinh thự.
Teru cùng Tamao lên lại tầng hai, lục soát những căn phòng còn lại. Mujina và Hijita đi quanh sân sau và gầm hiên nhà. Nyuudou kiểm tra phòng khách, rồi đến nhà kho. Cả nhóm phối hợp như một đội tìm kho báu, nhưng lần này là tìm người.
Phòng tắm — trống.
Nhà kho — chỉ có mấy cây chổi và xô nước cũ.
Gầm cầu thang — chỉ có mạng nhện.
Hiên nhà — không dấu chân.
Mỗi người đi qua một nơi, đều gọi khẽ tên Yuichi. Nhưng căn nhà chỉ đáp lại bằng tiếng gió đêm và tiếng côn trùng rả rích.
Dần dần, nỗi lo lắng lặng lẽ len vào từng bước chân, từng cái ngước nhìn của nhóm bạn.
Yuichi... thật sự đã biến mất khỏi căn nhà này rồi.
Bầu trời giờ đây đã tối hẳn.
Trên ngọn đồi, nơi Haruaki phát hiện ra Yuichi bị mắc bẫy, những cơn gió lạnh của rừng sâu thổi theo từng đợt, khiến Sano và Mame không khỏi rùng mình.
Yuichi lúc này đã trở lại dạng người, ngồi bệt trên mặt đất, tay đặt lên vết thương vừa được băng bó sơ qua.
Ánh trăng chiếu qua tán lá loang lổ trên vai áo trắng của cậu. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.
"C-cảm ơn Seimei..."
Haruaki ngồi bên cạnh, vẫn còn thở hổn hển sau khi chạy hết quãng đường dài. Anh thở phào, bật cười nhẹ.
"Shirota-kun không sao là tốt rồi."
Yuichi ngẩng đầu, ánh mắt mang chút day dứt.
"Em bị mắc bẫy... không thoát được. Không biết làm gì khác ngoài tru lên, may mà có Seimei..."
Mame ngồi kế bên, tay vẫn cầm hộp băng gạc thừa. Cậu nhìn Yuichi, rồi quay sang Sano.
"May thật đấy, đúng lúc ghê."
Sano đứng khoanh tay phía sau, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu lên tiếng, giọng pha chút nghi ngờ.
"Sao chỉ nghe tiếng tru thôi mà lão biết đó là Shirota?"
Haruaki đưa mắt nhìn Sano, không trả lời ngay.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cọng tóc ahoge trên đầu thầy khẽ rung. Anh mỉm cười.
"Thật ra lúc đầu thầy cũng không chắc. Chỉ là... nghe tiếng tru ấy, linh cảm không hay nên thầy chạy theo."
Sano nheo mắt, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu quay đi, lẩm bẩm.
"Linh cảm...?"
Rồi Haruaki quay qua nhìn Yuichi, mỉm cười nhẹ.
"Thật may là thầy từng nhìn thấy dạng yêu của Shirota-kun rồi. Nên mới nhận ra em ấy."
Yuichi nhìn Haruaki, mắt có chút cảm động.
"Nhưng mà nè Shirota-kun..." — Haruaki giọng đầy lo lắng,
"... Giờ này em còn làm gì ở đây, đến nỗi bị mắc bẫy thế này?"
Yuichi hơi ngập ngừng. Ánh mắt cậu lảng sang nơi khác, như đang che giấu điều gì.
"Em chỉ... đang tìm người thôi."
Sano nhíu mày. Cậu định hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt của Yuichi, lại thôi.
Haruaki thoáng khó hiểu, nhưng cũng không ép. Anh chỉ khẽ gật đầu, thở dài một hơi. Trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nếu Yuichi không muốn nói, anh cũng không muốn gây áp lực.
Yuichi, như để đánh lạc hướng, quay sang hỏi.
"Mà... sao Seimei và mọi người vẫn chưa về tới chỗ của Teru vậy?"
Nghe vậy, Haruaki liền gãi đầu, cười lúng túng.
"À... thật ra thì... thầy bị lạc từ chiều đến giờ."
Sano bật cười một tiếng đầy mỉa mai.
"Còn dám cầm bản đồ nữa chứ."
Mame cười theo, vỗ vai Haruaki.
"Em đã nói ngay từ đầu là đưa em dẫn đường cho mà!"
Haruaki đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó không rõ.
Yuichi cũng bật cười khẽ, nhưng bàn tay vẫn giữ nhẹ lấy chỗ băng bó nơi mắt cá chân — vết đau âm ỉ như nhắc rằng cậu không thể ở đây quá lâu. Yuichi chống tay xuống đất, cố gượng dậy.
"Tớ sẽ dẫn mọi người về chỗ của Teru..."
Nhưng vừa mới đứng lên, cậu đã khuỵu xuống, khẽ nghiến răng. Cơn đau từ vết thương nơi mắt cá chân khiến cậu không thể giữ thăng bằng.
"Shirota-kun!" — Haruaki hoảng hốt, vội đỡ lấy cậu.
"Đừng cố gắng quá!" — anh nói, giọng đầy lo lắng.
"Để thầy dìu em đi!"
Yuichi hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu vòng tay lên vai Haruaki, dựa vào người thầy để bước đi.
Cả bốn người cùng rời khỏi sườn đồi, từng bước một men theo con đường nhỏ lát đá.
Trăng đã lên cao, rải ánh sáng nhàn nhạt lên tán cây và mặt đường, xen lẫn đâu đó là ánh đèn lẻ loi từ những căn nhà thưa thớt phía xa. Gió đêm lùa qua vạt áo.
Mame ôm chặt ba lô vào người, khẽ rùng mình. Cậu ngẩng đầu, hỏi bằng giọng trầm tư.
"Nhưng mà... ai lại đặt chiếc bẫy đó vậy? Và vì sao chứ?"
Yuichi không trả lời ngay. Cậu bước chậm, ánh mắt hơi nheo lại như đang lục lọi điều gì đó trong ký ức.
Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ liếc nhìn Mame, rồi nhìn về phía trước.
"Có lẽ là... người dân quanh đây... Họ từng nhìn thấy thứ gì đó... không phải con người."
Câu trả lời lửng lơ, nhưng giọng Yuichi không hề mang vẻ trách móc. Chỉ là một sự chấp nhận — như thể cậu đã từng nghĩ đến điều này từ trước.
Sano khẽ "hừm" một tiếng, nhưng không nói gì thêm.
Yuichi bước đi chậm rãi, ánh mắt nhìn xuống mặt đất sỏi đá dưới chân.
Sau một hồi im lặng, cậu nói tiếp, giọng đều đều nhưng không giấu được sự nặng nề trong từng chữ.
"Nếu những chiếc bẫy đó không phải của người dân, thì có thể là của thầy trừ tà."
Haruaki thoáng giật mình, quay sang Yuichi.
"Thầy trừ tà á? Sao họ lại đặt bẫy?"
Yuichi cười nhạt.
"Để bắt sống."
Mame tròn mắt, còn Sano cau mày. Haruaki thì vẫn giữ ánh nhìn chăm chú.
"Một số thầy trừ tà..." — Yuichi tiếp tục,
"... luôn tìm cách thu phục chó hoặc sói hoang. Nếu thành công, họ sẽ biến chúng thành inugami... một dạng linh khuyển trung thành, luôn ở bên bảo vệ chủ nhân."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, giọng thấp đi.
"Inugami rất trung thành. Một khi đã nhận chủ, gần như sẽ không phản bội..."
Haruaki chớp mắt, dường như muốn hỏi gì đó nữa, nhưng lại im lặng khi nghe Yuichi nói tiếp.
"Đó cũng là lý do mà những con sói sống cùng bầy với em... bị bắt đi hết."
Câu nói vừa dứt, cả đoạn đường chợt như lặng thinh. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua những ngọn cỏ ven đường.
Sano nghiêng đầu nhìn Yuichi, nhưng không lên tiếng. Còn Mame thì khẽ mím môi, nắm chặt quai ba lô.
Haruaki quay sang nhìn Yuichi. Trong ánh trăng, anh thấy gương mặt cậu học trò đang nghiêng sang một bên, giấu đi cảm xúc thật. Nhưng đôi mắt thì vẫn đang nhìn thẳng về phía trước — kiên cường, nhưng chất chứa điều gì đó thật sâu, thật cũ.
Haruaki thoáng cúi đầu, ánh mắt đượm buồn.
Dưới ánh trăng nhạt, khuôn mặt Yuichi phản chiếu một nét suy tư sâu kín.
Thế rồi, như để xua tan bầu không khí đang dần trở nên nặng nề, giọng nói lanh lảnh của Mame lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.
"Vậy nghĩa là... Shirota-kun không phải là yōkai thuần chủng sao?"
Yuichi khựng lại một chút, rồi khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ như gió thoảng, có chút gì đó vừa tự giễu, vừa nhẹ nhõm.
"Yōkai thuần chủng? Lần đầu tiên tớ nghe luôn đó."
Cậu quay sang Mame, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Nhưng đúng như cậu nghĩ. Trước khi trở thành yōkai, tớ... chỉ là một con sói bình thường trong bầy thôi."
Mắt Mame sáng rực như thể vừa phát hiện ra một kho báu, miệng đã mấp máy chuẩn bị hỏi ngay câu tiếp theo.
"Vậy... vậy làm sao cậu trở thành yōkai được thế—"
Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Yuichi đã cắt ngang, giọng lười biếng nhưng pha chút dí dỏm.
"Thôi, không hỏi gì nữa nhé! Lộ hết bí mật của tớ rồi sao?"
Mame khựng lại, gương mặt lập tức bí xị, hai má phồng lên như bánh bao hấp. Cậu lườm Yuichi một cái, giọng mỉa mai.
"Ra vẻ bí ẩn cũng không giúp ai đó ngầu hơn đâu nha."
Yuichi bật cười khẽ, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Ánh trăng nhẹ phủ xuống khuôn mặt cậu, khiến nụ cười ấy vừa mơ hồ, vừa ấm áp.
"Một lúc nào đó... mọi người sẽ biết thôi."
Dường như có điều gì đó vừa được hé lộ — một điều đơn giản, nhưng lại khiến mọi người càng thêm hiểu rõ con người trước mắt họ, kẻ mang dáng hình một học sinh lười biếng hay mơ màng... nhưng lại cất giấu bên trong một câu chuyện dài mà không phải ai cũng chạm tới được.
Trong phòng khách, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả nhóm đã gần như lục tung toàn bộ căn nhà — từ tầng gác mái, nhà kho, đến cả dưới gầm bàn, gọi tên Yuichi đến khản cổ, nhưng vẫn không có hồi âm.
Mujina thở phì phò, đôi mày nhíu lại như thể đang chịu đựng cực độ.
"Cái tên đó... Nếu tìm thấy thì tớ sẽ cạo sạch lông cho nhớ đời!"
Teru hốt hoảng xua tay.
"Đừng mà, Mujina-kun! Có khi Yui-chan đang bị gì đó thật thì sao..."
Hijita đứng tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, gương mặt cũng không giấu nổi vẻ khó chịu.
"Seimei thì chưa đến, giờ lại thêm một đứa mất tích. Đây là cái kỳ nghỉ kiểu gì vậy chứ..."
Tamao lúc này cũng không còn nhảy nhót như thường lệ nữa. Cậu ôm hai đuôi vào lòng, ánh mắt lặng lẽ ngước lên nhìn Nyuudou — người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hơn cả nhóm, dù tay đang nắm chặt.
"Renren... Cậu nghĩ Shirota có thể đi đâu không?" — Tamao giọng run run.
Nyuudou im lặng một lúc. Con mắt cam sẫm của cậu nhìn xa xăm qua khung cửa sổ — nơi bóng tối ngoài sân như đang nuốt chửng mọi thứ.
Không ai lên tiếng, chờ đợi câu trả lời từ cậu — như thể cậu là người duy nhất có thể giữ bình tĩnh giữa lúc rối ren này.
Nhưng chính bản thân Nyuudou cũng không chắc chắn nữa rồi.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com