Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42.03: Yêu khuyển tìm chủ (phần 3)

Bầu không khí trong căn phòng khách ngày càng ngột ngạt hơn. Ai nấy cũng đều căng thẳng, hướng về phía của Nyuudou, như thể mong chờ một câu trả lời từ cậu.

Nyuudou im lặng suy nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi Teru.
"Lúc cậu lên phòng, cửa sổ đang mở toang phải không?"

Teru thoáng giật mình, rồi khẽ gật đầu.
"Ừm... Trước đó tớ đã đóng lại rồi mà."

Nghe vậy, Nyuudou trầm giọng.
"Vậy thì có thể Shirota đã trèo ra ngoài bằng đường đó."

"Muốn ra ngoài thì đi bằng cửa chính có phải nhanh hơn không?" — Mujina cau có, hai tay khoanh lại.
"Bày đặt lén lút làm gì?"

Teru vội nói đỡ.
"C-chắc cậu ấy có lý do riêng thôi mà..."

"Đi thôi!" — Nyuudou quay người lại, giọng khẩn trương.
"Chúng ta phải ra ngoài tìm Shirota... và cả Seimei nữa."

Không ai phản đối. Tamao siết chặt tay lo lắng, Mujina lẩm bẩm gì đó trong miệng, còn Teru thì vừa chạy vừa không ngừng tự trách bản thân.

Mọi người hối hả lao về phía cửa chính. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa bật mở ra, cả nhóm lập tức khựng lại.

Trước mắt họ là một cảnh tượng không ai ngờ tới.

Ánh đèn từ trong nhà hắt ra ngoài hiên, chiếu lên những bóng người đang đứng ngoài bậc thềm. Sano, một tay định đặt lên tay nắm cửa, còn chưa kịp vặn, một tay đang bế Mame. Phía sau cậu là Haruaki với gương mặt đầy bụi đất và lá khô vướng trên tóc, đang dìu một người bước đi tập tễnh — Yuichi.

Cậu ta khoác một cái áo khoác mỏng, chân phải quấn băng sơ sài, trông vừa mệt mỏi vừa bối rối.

"Sano... Mame... Seimei..." — Nyuudou thốt lên, giọng lạc đi vì lo lắng,
"...và cả... Shirota?!"

Không ai lên tiếng. Ánh mắt từ trong nhà lẫn ngoài hiên đều sững lại trong vài giây, như thể không ai tin vào cảnh tượng trước mắt.

Yuichi gãi đầu, cười khan một tiếng, cố tỏ ra thoải mái.
"B-bọn tớ về rồi nè..."

Tamao vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, mắt mở to nhìn Yuichi từ đầu đến chân rồi buột miệng hỏi.
"Bộ dạng đó của cậu là sao hả, Shirota?!"

Yuichi giật mình, mắt chớp lia lịa, rõ ràng đang loay hoay tìm lời giải thích.
"À, cái này thì... ờm..."

Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Mame đã hăng hái chen vào.
"Shirota-kun bị mắc bẫy trên ngọn đồi đó! May mà bọn tớ đến kịp không thì—"

"Ma—Mame!!" — Yuichi trợn tròn mắt, hoảng hốt đưa tay lên định bịt miệng Mame lại, nhưng đã quá muộn.

Rồi cậu chỉ biết thở dài bất lực, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Trời ạ..."

Mame thì vẫn ngây ngô như không có chuyện gì xảy ra, cười toe toét.

Bỗng nhiên, Teru bước lại gần Yuichi, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, sắc mặt trầm lặng đến mức khiến ai nấy đều nín thở.

Yuichi nghiêng đầu khó hiểu, định mở miệng hỏi thì—bốp!—một cái ký đầu như trời giáng đáp ngay giữa trán cậu.
"Ui daaa...! Cậu làm cái quái gì thế hả, Teru?!" — Yuichi ôm đầu ngồi thụp xuống, nước mắt chực trào ra, đôi tai sói trên đầu cụp hẳn xuống.

Teru cau mày, giọng cao hơn bình thường, đầy tức giận lẫn lo lắng.
"Tớ đã nói là phải cẩn thận mấy cái bẫy rồi mà! Sao lại không chịu nghe vậy...?"

Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng vì xúc động.

Lũ bạn xung quanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không rõ nên chen vào hay im lặng quan sát.

Yuichi ấm ức, đôi tai sói lại vểnh lên.
"Nhưng cậu đâu có nói mấy cái bẫy đó phong ấn yêu thuật! Tớ đã bị kẹt trong dạng thú, đâu có tự gỡ ra được!"

Haruaki nghe đến đây, khẽ nghiêng đầu.
"Phong ấn yêu thuật?"

Mame đứng ngoài nhìn hai người qua lại, gãi đầu, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ có mình nghe.
"Ủa... có phải tại mình nên họ mới cãi nhau không ta...?"

"Bẫy nào cũng là bẫy..." — Teru vẫn không chịu nguôi, giọng cao thêm một tông nữa.
"Cậu không biết là tớ đã lo lắng đến mức nào đâu, Yui-chan!"

Yuichi đang chuẩn bị phản bác, nhưng câu nói của Teru như đánh trúng điều gì đó bên trong. Cậu bỗng khựng lại, mắt chớp nhẹ, đôi má bắt đầu ửng đỏ, và ánh mắt thì quay đi hướng khác. Đôi tai sói trên đầu cụp xuống như thể đầu hàng, cậu lí nhí.
"X-xin lỗi cậu..."

Nhưng Teru vẫn chưa chịu dừng lại, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt hờn dỗi rõ rệt.
"Xin lỗi là xong sao? Cậu tưởng tớ hết lo rồi à?"

Yuichi lại cúi đầu thấp hơn, khẽ khịt mũi, trông chẳng khác nào một chú sói con bị mắng oan.

Thấy Yuichi đã dịu lại, Haruaki vội vàng chen vào giữa hai đứa, tay dang ra như làm hàng rào.
"Thôi nào, Hiyoribo-kun... Em ấy đã xin lỗi rồi mà..."

Hijita đứng phía sau, thở hắt ra nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Có vẻ mọi chuyện đã ổn rồi..." — cậu vươn vai rồi lặng lẽ bước vào nhà trước.

Tamao lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm, nhưng ánh mắt thì đầy vẻ nhẹ nhõm.
"Nyannnn... Đúng là một phen hú vía đấy, Shirota!"

Sano và Mame nhìn nhau, cả hai cùng bật cười khẽ. Không cần nói ra, ánh mắt họ như chia sẻ chung một ý nghĩ.
"Lúc nào bọn nó cũng như vậy."

Không khí đã dịu lại, mọi người cũng lần lượt nối đuôi nhau bước vào nhà, để lại phía sau màn đêm đang dần bao trùm lấy không gian yên tĩnh.

Trời đã tối hẳn.

Trong căn nhà gỗ rộng rãi, ánh đèn lồng giấy treo trên xà nhà rọi xuống những mảng sáng vàng cam dịu mắt. Căn phòng bếp rộng rãi kiểu truyền thống, xen lẫn sự hiện đại từ ánh sáng của những chiếc đèn điện đang thắp sáng cả căn phòng. Giữa phòng là bàn ăn dài vừa đủ cho chín người ngồi quây quần. Hương thơm của món cá nướng, súp rau củ và cơm trắng nóng hổi lan khắp gian phòng, hòa lẫn với tiếng cười nói rì rầm như một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho buổi tối sau một ngày đầy hỗn loạn.

Hijita ngồi lặng lẽ ở góc bàn, thong thả ăn mà không nói gì, như đang tận hưởng một bữa cơm ấm cúng.

Tamao thì vừa nhai vừa kêu "nyan... nyan...", miệng dính chút cơm mà không thèm lau.

Mujina ngồi đối diện, nhăn mặt.
"Làm ơn đừng phát tiếng mèo trong khi ăn cá, nghe ghê quá!"

Mame thì đã chén gần hết bát cơm thứ hai, miệng dính vài hạt cơm, nhưng vẫn hào hứng kể lại việc tìm thấy Yuichi lúc nãy như thể đó là một chiến công.
"Tớ đã hét lên đó! Rồi tớ lao tới! Mà cậu ấy nằm im re luôn—"

"Và suýt đè lên cái bẫy thứ hai," — Sano chen vào, mắt lườm nhẹ nhưng giọng vẫn bình thản.

Teru ngồi bên cạnh Yuichi, vừa ăn vừa liếc sang cậu, như để chắc chắn cậu vẫn ổn. Yuichi thì hơi cúi đầu, miệng nhai nhóp nhép, ngoan ngoãn một cách hiếm thấy.

Teru định gắp đồ ăn cho Yuichi, nhưng rồi đỏ mặt, đặt đũa xuống, chẳng nói gì.

Nyuudou ngồi cuối bàn, tay cầm bát lớn như bát canh, ăn chậm rãi. Cậu lên tiếng.
"Bọn này coi vậy mà nấu ăn cũng được phết!"

Mujina lườm sang Nyuudou, nhăn mặt.
"Ý cậu là sao hả?"

Haruaki mỉm cười, ánh mắt hơi mệt nhưng dịu dàng.
"Phải nói là bữa cơm tuyệt lắm luôn!"

"Lão toàn phá chứ có làm được cái gì đâu?" — Sano lạnh lùng.

"Thầy cũng cố gắng lắm rồi đó..." — Haruaki giọng bào chữa.

Nyuudou đang nhai dở miếng cơm thì bỗng dừng lại, như sực nhớ ra điều gì. Cậu quay sang Teru.
"À mà... bọn tớ có thể ở lại đây bao lâu vậy?"

Teru chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ.
"Ừm... người quen của tớ sẽ về sau hai ngày nữa, nên trong thời gian đó các cậu cứ ở lại thoải mái."

Câu trả lời tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại khiến Yuichi, đang mải xoay đũa trong tay, khựng lại một nhịp. Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt hơi nheo lại, gương mặt lộ rõ một thoáng gì đó giống như quyết tâm.

Tamao vừa nhai vừa liếc sang Yuichi với vẻ tò mò.
"Nè Shirota, lúc nãy cậu trốn ra khỏi nhà làm gì vậy hả?"

Yuichi đang gắp một miếng củ cải thì khựng lại. Cậu liếc nhìn mọi người xung quanh, rồi ấp úng.
"À, tớ... chuyện đó thì..."

Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời hợp lý, Yuichi đã thấy Haruaki vội chen vào, gương mặt lấm lét nhưng cố tỏ ra tự nhiên.
"À à! Là do... thầy bị lạc!" — Haruaki cười gượng, vỗ nhẹ vào vai Yuichi như thể đang minh oan cho cậu.
"Shirota-kun chỉ ra ngoài để dẫn thầy về thôi! Các em đừng trách em ấy nhé..."

Mujina nhướn mày, gõ đũa lên bàn như thể nghi ngờ.
"Dẫn đường thì cần gì phải leo cửa sổ ra ngoài?"

Haruaki toát mồ hôi, cố nặn ra nụ cười ngượng ngùng.
"Thì... tại thầy muốn tạo bất ngờ... nên Shirota-kun mới lén lút vậy đó..."

Không khí bàn ăn chợt im lặng vài giây. Tamao tròn mắt, Nyuudou nhìn nghiêng, còn Hijita thì phì cười đầy mỉa mai.

Mame thì thầm với Sano.
"Seimei-kun nghĩ tụi mình là trẻ con chắc?"

Thấy không khí có vẻ hơi căng, Sano thở dài một tiếng, chống cằm nói như chẳng buồn giấu vẻ chán nản.
"Tại lão muốn tạo bất ngờ nên Shirota mới bị thương đấy."

"Thầy xin lỗi mà..." — Haruaki rưng rưng, mắt long lanh sắp khóc đến nơi, hai tay chắp lại trước ngực, trông vừa tội vừa buồn cười.

Mame ngồi bên cạnh cũng muốn góp phần "bào chữa", nhưng lời vừa ra lại giống đang đổ thêm dầu vào lửa.
"Mà ban đầu cũng do Seimei-kun lề mề chứ ai? Vụ lạc đường đó cũng là lỗi của thầy luôn."

Sano liếc nhìn Mame như thể cậu vừa xác nhận điều ai cũng đang nghĩ, rồi nhếch môi mỉa mai.
"Hừ... đúng là tên giáo viên vô dụng mà."

Haruaki ngồi thụp xuống, úp mặt vào lòng bàn tay, giọng thì thầm gần như oán trách.
"Rồi cuối cùng là có đang giúp thầy không hả, Sano-kun, Maizuka-kun...?"

Thấy Haruaki, Sano và Mame thay nhau lên tiếng bênh vực mình, Yuichi tròn mắt ngạc nhiên, môi khẽ mấp máy.

Ba người kia như thể đã chờ đợi phản ứng đó từ cậu, đồng loạt quay sang Yuichi gật đầu ra hiệu — "Đã có bọn này lo, yên tâm đi."

Yuichi hơi sững lại, rồi khẽ cười. Nụ cười nhẹ mang theo sự ấm áp hiếm hoi trên gương mặt thường ngày luôn mơ màng của cậu.
"Tạm bỏ qua vụ lề mề và lạc đường của Seimei đi..." — Yuichi quay sang mọi người, giọng nhỏ nhưng chân thành,
"Do tớ không cẩn thận nên mới mắc bẫy mà."

Nyuudou khoanh tay, nhăn mặt như đang nhìn một vở kịch quá trớ trêu.
"Cả lũ bị gì hết rồi à?"

Tamao chống cằm, bật cười khẽ, đôi tai mèo động đậy nhẹ như thể cũng đang đầu hàng trước sự "đồng lòng" của mấy người kia.
"Thôi thì... đến nước này thì cũng phải tin thôi. Bao che nhau khéo thật đấy!"

Sau khi ăn tối xong, cả nhóm cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp. Mame và Tamao lo gom bát đũa vào bồn rửa. Tamao cứ liên tục kêu "nyan... nyan..." như đang than vãn vì nước lạnh mặc dù đang trong mùa hè, còn Mame thì hí hoáy lau bàn nhưng vô tình làm rơi một chiếc bát xuống sàn.
"Á! Tớ không cố ý đâu! Nó... trượt tay á!" — Mame hốt hoảng, tay lóng ngóng, ánh mắt cầu cứu.

Sano thở dài, nhặt cái bát bị nứt lên, khẽ lẩm bẩm.
"Đúng là phiền phức!"

Nhưng cậu lại chẳng nói thêm gì, lẳng lặng đi tìm keo dán.

Ở góc bếp, Haruaki đang rửa bát thì bất ngờ hét toáng.
"Á! Có con gì trườn trườn trong bồn kìa! Ai cứu thầy!"

Mujina lạnh lùng bước đến, thò tay vào bồn, lôi ra một cọng rau xanh xoăn lại như con sâu.
"Rau thôi mà... Làm quá."

Haruaki xụ mặt, rửa tiếp nhưng lần này đứng cách bồn cả một bước chân.

Teru thì đang lau sàn, còn Yuichi đang ngồi ở gần đó, cứ lén liếc nhìn Teru rồi lại quay đi.
"Teru." — Yuichi khẽ gọi.

"Hửm?" — Teru quay sang.

"Tớ có thể giúp gì không?" — Yuichi lúng túng.

Teru khựng vài giây rồi khẽ mỉm cười.
"Yui-chan đang bị thương mà. Cứ nghỉ ngơi đi!"

Yuichi đỏ mặt rồi quay đi.

"Mấy người làm nhanh lên!" — Nyuudou thì từ đầu tới giờ chỉ ngồi một góc, ngáp dài ngáp ngắn.
"Tớ thấy mệt rồi đấy nhé."

Cuối cùng, mọi thứ cũng sạch sẽ tinh tươm. Đèn trong nhà được hạ bớt, chỉ còn ánh vàng dìu dịu lan khắp không gian. Ai nấy đều rũ xuống vì mệt, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng côn trùng bên ngoài đêm rừng vọng về.

Cả nhóm quây quần trong căn phòng ngủ rộng rãi, những tấm nệm đã được trải dài trên nền nhà.

Mame ngủ gục trong vòng tay Sano.

Tamao thì nằm duỗi dài ra nệm, đuôi ngoe nguẩy nhẹ.

Nyuudou lặng lẽ đọc sách, còn Haruaki thì... đang giật mình vì tiếng lạch cạch của mái nhà, nghi ngờ có con gì bò qua.

Yuichi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tối. Không ai để ý, nhưng ánh mắt cậu vẫn còn ánh lên sự trầm tư chưa dứt hẳn.

Teru ngồi không xa, liếc nhìn Yuichi một cái, định nói gì đó nhưng lại thôi. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cây rừng và âm thanh yên bình.

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com