Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42.05: Yêu khuyển tìm chủ (phần 5)

Mặt trăng đã lên cao, tròn vành vạnh như đang trải xuống khu rừng một tấm vải bạc, hòa lẫn với tiếng kêu râm ran của côn trùng, tạo nên một bức tranh vừa nên thơ vừa ma mị của một đêm hè.

Trong lúc Yuichi vẫn đang loay hoay tìm kiếm quanh bờ suối, hy vọng có thể lần ra dấu vết còn sót lại, đôi tai sói của cậu chợt động đậy — một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía con đường mòn sau rừng.

Ánh sáng lập lòe xuyên qua làn sương mỏng.

Một người đàn ông trưởng thành đang chầm chậm bước đi, tay cầm một chiếc đèn lồng giấy. Ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn như một đốm lửa nhỏ lạc lõng giữa khu rừng u tối.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác cũ, dáng vẻ vững chãi của một người trưởng thành, nhưng từng bước nặng nề trên lối mòn phủ đầy lá rụng.

Yuichi khẽ nheo mắt, lặng lẽ quan sát.
"Bị lạc à?" — cậu thầm nghĩ, nhìn dáng đi của người đàn ông.

Mùi lo lắng, mệt mỏi, và chút sợ hãi nhè nhẹ tỏa ra — một con mồi đang cần được "hộ tống".

Và như một phản xạ bản năng của okuri-okami, Yuichi bắt đầu bước đi, lặng lẽ bám theo sau, ẩn mình trong bóng tối và đám cỏ cao đến ngang hông. Tiếng bước chân của Yuichi không lớn, nhưng đủ để người đàn ông cảm thấy là lạ.

Anh ta đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về sau, đôi mắt nheo lại cố xuyên qua bóng tối dày đặc.

Yuichi lập tức cúi thấp người, nép mình xuống rặng cỏ dại, giữ im lặng tuyệt đối.

Một khoảng im lặng căng thẳng trôi qua.

"Là... okuri-okami, nhỉ?" — người đàn ông cất giọng, không to nhưng rõ ràng.

Yuichi hơi sững người lại. Cậu không ngờ người kia lại biết đến sự tồn tại của mình. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Yuichi lóe lên một tia nghi hoặc.

Anh ta lại quay đầu bước tiếp, chậm rãi, như thể vừa chấp nhận vừa bình thản.

Yuichi vẫn bám theo, nhưng lần này không phải chỉ vì bản năng — mà bởi vì một linh cảm kỳ lạ vừa trỗi dậy trong cậu.
"Anh ta không sợ yōkai sao?" — Yuichi khẽ nhíu mày, trong lòng trỗi lên một chút cảnh giác.

Dù là một okuri-okami, một loài yêu quái hộ tống kẻ lạc đường, cậu vẫn không thể bỏ qua khả năng đối phương không đơn giản chỉ là một con người đi lạc. Nhưng cũng chính vì là okuri-okami, cậu không thể quay lưng với một người đang lang thang trong rừng lúc đêm khuya như thế.

Người đàn ông vẫn bước đi với nhịp độ chậm rãi, ánh đèn lồng trong tay anh hắt ánh sáng mờ lên gương mặt đầy những góc khuất thời gian. Rồi anh ta cất tiếng, giọng nói trầm trầm nhưng không hề run sợ.
"Ta không ngờ vùng này lại có okuri-okami thật đấy..."

Yuichi sững người lại, đôi tai sói khẽ động.

"Theo như truyền thuyết kể lại..." — người đàn ông tiếp tục — "... thì những okuri-okami sẽ chỉ tấn công những ai để lộ nỗi sợ hãi trước chúng."

Anh dừng lại một nhịp, rồi quay đầu về phía bóng tối sau lưng, ánh mắt dường như xuyên qua được cả màn đêm.
"Chắc ngươi cũng đang coi ta là một con mồi, phải không?"

Yuichi khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng. Một tiếng gầm nhỏ, không lớn nhưng đầy khó chịu.
"Ta không phải cái loại thú khát máu ấy..." — cậu thầm nghĩ, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

Vài chiếc lá khô rơi xuống từ tán cây cao, xoay tròn trong làn gió đêm. Không khí giữa người và sói lặng đi trong vài giây — như một ván cờ đang giằng co giữa nước đi kế tiếp. Nếu người đàn ông này thực sự biết về okuri-okami, anh ta cũng biết rằng thử thách lòng kiên nhẫn của chúng không phải là một ý hay.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa của vài chiếc đèn điện lập lòe từ con đường dẫn về khu dân cư, Yuichi chậm rãi dừng lại ở mép rừng.

Người đàn ông phía trước cũng dừng bước. Anh ta quay lại, gương mặt chìm nửa trong bóng tối, chỉ có ánh đèn hắt lên đôi mắt lấp lánh một thứ gì đó khó đoán.
"Nếu không bày tỏ lòng biết ơn với okuri-okami vì đã hộ tống, chúng sẽ tấn công con mồi, nhỉ?" — người đàn ông nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng rõ ràng đến lạ lùng.

Rồi anh ta hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ý nghĩa.
"Cảm ơn ngươi nhé, sói nhỏ."

Nghe đến đó, Yuichi cũng chầm chậm quay đầu lại, không nói gì.
"Đến đây chắc là được rồi." — cậu thầm nghĩ.

Việc hộ tống xem như hoàn tất.

Yuichi xoay người, chuẩn bị quay về phía rừng sâu. Nhưng khi cậu chỉ vừa đi được vài bước, cơn gió phía sau lưng như ngưng lại trong một khoảnh khắc.

Người đàn ông kia không bước tiếp. Anh ta đứng im lìm, bóng lưng cứng đờ. Rồi hắn cúi đầu xuống, tiếng thì thầm bật ra khỏi miệng như một lời nguyền bị phong ấn lâu năm.
"Ta sẽ không để ngươi thoát thêm một lần nào nữa..."

Yuichi lập tức khựng lại. Đôi tai sói dựng đứng. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu quay đầu thật nhanh, đôi mắt sáng lên phản chiếu ánh đèn le lói.

Người đàn ông vẫn đứng đó, nhưng xung quanh hắn tỏa ra một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ, đằng đằng sát khí, như thể muốn nuốt chửng cậu.

Dưới chân Yuichi, mặt đất bỗng phát ra ánh sáng nhợt nhạt, từng mạch sáng đang lan ra theo những đường nét kỳ lạ.

Cậu khựng lại, đôi tai dựng đứng, đồng tử co lại.
"C-cái gì vậy?" — Yuichi lùi về sau một bước, nhưng đã quá trễ.

ẦM!

Mặt đất dưới chân cậu nứt toạc, như thể bị thứ gì đó bên dưới kéo giật mạnh xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yuichi suýt bị nuốt chửng.
"Khốn thật!" — cậu kịp bật người sang một bên, lăn mình thoát ra khỏi vòng sáng đó.

Ngay khi vừa đứng vững lại, Yuichi ngoái nhìn về phía sau.

Dưới ánh trăng, thứ ánh sáng vừa rồi vẫn còn le lói trên mặt đất — một pháp trận, được vẽ bằng những đường chú văn cổ xưa, phát sáng màu xanh xám âm u.

"Pháp trận...?" — Yuichi gầm gừ, rồi lập tức quay đầu về phía người đàn ông lúc nãy.

Hắn ta đang đứng yên, hai tay dang rộng — và trong mỗi tay, một lá bùa đỏ rực đang cháy lên bằng ánh sáng kỳ dị, như máu đang sôi. Gương mặt hắn lúc này không còn nét thân thiện ban đầu. Ánh mắt sắc lẻm, môi cong lên như cười khẩy. Áo choàng dài tung bay nhẹ theo gió, một vài lá bùa nữa đang dính dọc cánh tay áo.

Yuichi trợn mắt.
"Hắn ta là... thầy trừ tà sao!?"

Không ai đáp lại. Chỉ có gió rừng bắt đầu gào lên dữ dội, như báo hiệu cho một cuộc chạm trán đã không thể tránh khỏi.

Tên thầy trừ tà khẽ nghiêng đầu, nụ cười nham hiểm vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Né được đòn vừa rồi của ta, quả là nhạy bén đấy, sói nhỏ!" — hắn chậm rãi bước về phía trước, bóng dáng kéo dài dưới ánh trăng.
"Nhưng yên tâm, ta sẽ không tiêu diệt ngươi đâu..."

Yuichi gầm nhẹ, lùi về sau một bước. Đôi mắt tím nheo lại, cảnh giác tột độ.
"Hắn ta là ai? Tại sao lại ở đây? Lại còn tấn công mình..."

Giọng tên kia trầm xuống, như thì thầm nhưng lại vang vọng giữa rừng.
"Nếu ngươi không muốn bị phong ấn... thì hãy trở thành thuộc hạ của ta."

Vừa dứt lời, từ hai tay hắn, một loạt lá bùa bay vút lên trời rồi rơi xuống như lông vũ. Chạm đất, chúng đồng loạt xoay tròn, ánh sáng từ chúng tỏa ra, và từ trong bùa, những hình nhân bằng giấy chui ra, đứng thẳng lên, giống hệt người thật nhưng không có khuôn mặt. Chúng lập tức lao về phía Yuichi như những cỗ máy không cảm xúc.

"Không đời nào!" — Yuichi gầm lên, tung người nhảy lên cao.

Giữa không trung, móng vuốt nơi hai bàn chân và tay cậu sáng lên sắc lạnh.

Xoẹt! Xoẹt!

Cậu xoay người trong không trung, dùng móng vuốt sắc bén xé toạc từng hình nhân giấy bay đến.

Giấy vụn bay tứ tung như tuyết, nhưng chỉ vài giây sau, những lá bùa rơi rớt lại bắt đầu tỏa sáng trở lại.

Yuichi đáp xuống đất, thở nhẹ, ánh mắt vẫn không rời tên thầy trừ tà.
"Shikigami...? Chúng không bị phá hủy sau đòn vừa rồi..."

Tên thầy trừ tà mỉm cười đầy ẩn ý.
"Nhà ngươi mạnh đấy, sói nhỏ..."

Ánh trăng rải xuống nền rừng những đốm sáng lốm đốm. Yuichi lao vút giữa các thân cây, miệng khẽ gầm gừ, vừa né những vòng chú văn phát sáng đang bùng lên liên tiếp dưới chân.
"Vậy ra hắn muốn bắt mình làm thuộc hạ?" — ý nghĩ thoáng vụt qua, đầu óc cậu rối bời.
"Mình là okuri-okami, đâu phải inugami... Không lẽ chỉ cần là yêu khuyển là sẽ bị săn lùng thế sao?"

Tên thầy trừ tà bật cười khẽ, giọng vang lên đầy tự mãn giữa tiếng nổ "ầm... ầm..." của các pháp trận.
"Là okuri-okami hay inugami thì cũng vậy cả thôi. Điều ta cần... là sự trung thành tuyệt đối!"

Hắn vung hai lá bùa mới, ấn mạnh xuống đất. Tức thì những đường chú rạch nứt mặt đất như mạng nhện, lóe sáng màu xanh nhạt và phát nổ dữ dội, khói bụi tung mù mịt.

Yuichi phải liên tục đổi hướng, búng người sang trái, quăng mình sang phải, vừa né những vụ nổ vừa tìm khe hở để tiếp cận. Nhưng khoảng cách giữa cậu và tên thầy trừ tà cứ bị những vòng nổ liên tiếp kéo dãn ra.
"Không thể tiếp cận trực diện..." — Yuichi nghiến răng, phóng vọt vào khu rừng lúc nãy, thân hình trắng muốt lấp ló giữa tán lá rồi biến mất như bóng trăng.

Phía dưới, những hình nhân giấy mới lại được gọi ra, cắm rễ dưới các phù trận nổ lách tách, chờ sẵn để lao vào bất cứ lúc nào cậu ló mặt ra. Gió đêm mang theo mùi khói bùa khét dị, luẩn quẩn trong phổi, khiến Yuichi cảm thấy nhói buốt nơi vết thương của chiếc bẫy ban chiều.

Tên thầy trừ tà vẫn đứng giữa trung tâm pháp trận đã cháy xém, làn khói bụi mù mịt bốc lên quanh hắn.

Ánh sáng từ những phù văn tắt dần, nhường chỗ cho sự im lặng kỳ lạ.

Hắn nheo mắt, ngó quanh.
"Chậc... nó đâu rồi?" — vẻ cau có hiện rõ trên gương mặt hắn khi không thấy dấu vết của Yuichi.

Bỗng nhiên — xoẹt! — từ trong làn khói, một thân ảnh trắng bạc lao ra như tia chớp. Đôi mắt sáng rực trong đêm, móng vuốt vươn dài, nhắm thẳng vào cổ họng tên thầy trừ tà.

Chỉ còn một khắc nữa thôi...

Nhưng ngay lúc ấy — một giọng nói dịu dàng, như tiếng gió lướt nhẹ qua tâm trí Yuichi vang lên.
"Cậu được sinh ra để hộ tống kẻ lạc lối, không phải là một con thú khát máu như vậy..."

Giọng nữ ấy trong trẻo, nhẹ như thì thầm... nhưng lại nặng trĩu, khiến Yuichi khựng lại giữa không trung. Cậu mở to mắt. "Giọng nói đó... của ai? Mình... đã từng nghe ở đâu rồi..."

Ngay khoảnh khắc do dự ấy, một lá bùa bay vút lên — Bốp! — trúng vào ngực Yuichi, phát nổ như tia sét.

Cậu bị đánh bật ra, lăn xuống mặt đất, để lại những vệt máu mờ trên lớp lá rừng.

Tên thầy trừ tà cười nhạt.
"Chậm một nhịp thôi, sói nhỏ à. Nhưng ngươi không phải yōkai đơn thuần... Ai vừa can thiệp?"

Yuichi thở dốc, nằm sấp trên đất. Trong đầu vẫn vang vọng câu nói khi nãy. Trái tim cậu đập mạnh — không chỉ vì vết thương, mà còn vì một cảm xúc không thể gọi tên.

Một điều gì đó trong cậu đang thức tỉnh...

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com