Chương 42.06: Yêu khuyển tìm chủ (phần 6)
Ánh trăng sáng rực như thác đổ xuống cánh đồng cỏ, nơi Yuichi nằm gục trước mặt tên thầy trừ tà.
"Không dám tấn công ta à, sói nhỏ?" — tên thầy trừ tà bước chậm rãi, từng bước vang lên trên mặt đất khô cằn như tiếng gõ của sự áp đảo.
"Thế thì ta càng có lý do để thu phục ngươi..." — hắn nở nụ cười nham hiểm, rồi rít lên,
"... bởi vì ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta..."
Yuichi khẽ ngước lên, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác và căm giận. Cậu nằm dài dưới đất, một chân co lại đầy đau đớn. Từ miệng cậu phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, dữ tợn — nhưng cũng đầy bất lực.
Tên thầy trừ tà dừng lại, cúi đầu nhìn xuống chân phải phía sau của Yuichi.
Trong ánh trăng lờ mờ, lớp băng gạc đã thấm đỏ, vết thương rỉ máu loang cả một mảng đất dưới chân cậu.
"Vậy ra chính ngươi cũng đã mắc vào chiếc bẫy lúc chiều, có phải không?" — hắn nở một nụ cười nửa miệng, khóe môi nhếch lên như thể đang thưởng thức nỗi đau của con mồi.
Yuichi rùng mình. Đúng như hắn nói — vết thương ở chân phải của cậu, tưởng đã hết chảy máu, giờ lại rách toạc ra sau cú đánh vừa rồi. Cậu cố gắng chống chân đứng dậy, nhưng đầu gối run rẩy, lập tức khuỵu xuống.
Hắn nhấc lên một lá bùa khác, ánh sáng đỏ từ đó lấp loáng trong lòng bàn tay.
"Ngươi bị thương, bị cô lập, và giờ không còn đường lui nữa." — hắn chậm rãi.
"Hãy ngoan ngoãn phục tùng. Ngươi sẽ có chốn nương thân... và đổi lại, ngươi phải làm theo mọi mệnh lệnh."
Yuichi nghiến răng, đôi mắt đầy kiên cường. Cậu không nói được gì, nhưng ánh nhìn ấy đã là lời từ chối rõ ràng.
Hắn nhướng mày, giơ lá bùa về phía Yuichi.
"Vẫn còn ý chí sao? Ngươi sẽ sớm gục ngã thôi..."
Bầu không khí như ngưng đọng.
Trong khi tên thầy trừ tà tiến lại gần hơn, Yuichi co người lại, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo — hoặc là một cơ hội duy nhất để phản công... nếu có.
Dưới màn sương mờ nhòe vẫn còn lởn vởn sau trận pháp, bỗng một tiếng "bép!" vang lên chát chúa — một quả bóng bùn to tướng từ đâu bay tới, đập thẳng vào mặt tên thầy trừ tà.
Hắn lảo đảo rồi ngã bật ngửa xuống đất, bùn nhão bắn tung tóe.
"Gì vậy...? Bóng bùn?" — Yuichi nhíu mày, cố ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vẫn còn mơ hồ vì đau đớn.
Một giọng quen thuộc vang lên, đầy phẫn nộ.
"Này cái tên kia! Ngươi làm gì bạn của ta vậy hả?!"
Từ phía lùm cây tối om bên trái, Hijita lao ra, tay còn nắm chặt một nắm bùn, mắt lấp lánh giận dữ. Dáng vẻ ngốc nghếch của cậu nay đã biến mất, thay vào đó là một cơn tức giận không giấu giếm.
"Hijita...?" — Yuichi khẽ thở ra.
Ngay sau lưng Hijita là Nyuudou, tóc tai bù xù, gương mặt nghiêm trọng hẳn so với thường ngày. Cậu vừa chạy vừa hét.
"Cẩn thận, Hijita! Hắn ta là thầy trừ tà đấy!"
"Ăn thêm vài quả bóng bùn của ta đi!" — Hijita hét lên, rồi từ tay cậu, vô số quả bóng bùn bắn về phía tên thầy trừ tà, khiến hắn phải lùi ra thật xa.
"Yui-chan..." — Teru thở dốc, chạy đến và quỳ sụp xuống bên cạnh Yuichi.
Đôi mắt cậu rưng rưng, lo lắng khi thấy Yuichi đang thở gấp, máu thấm đỏ băng gạc ở chân.
"Cậu có sao không? Trả lời tớ đi!" — Teru lay nhẹ vai Yuichi.
"Em lại chảy máu rồi kìa, Shirota-kun..." — giọng Haruaki vang lên đầy hoảng hốt khi anh lao đến.
Haruaki vội quỳ xuống, đỡ Yuichi dậy một cách cẩn trọng, tay run run kiểm tra vết thương.
"Để thầy kiểm tra vết thương!" — giọng anh gấp gáp.
Ở đằng xa, tên thầy trừ tà lồm cồm đứng dậy, mặt và áo choàng vẫn lấm lem bùn. Ánh mắt hắn ánh lên tia giận dữ tột độ.
"Lũ yōkai khốn kiếp...!" — hắn gằn giọng, tay rút thêm một xấp bùa khác.
"Đã thế, ta sẽ phong ấn toàn bộ các ngươi!"
"Nyaaaaaa... đừng hòng làm thế!" — một tiếng gào đầy giận dữ vang lên từ trên cao.
Tamao, trong hình dạng mèo, lao vút từ cành cây xuống như một mũi tên, móng vuốt sắc bén quét ngang mặt hắn.
Xẹt! — những vết xước đỏ hiện rõ trên mặt tên thầy trừ tà khiến hắn loạng choạng lùi lại, gào lên vì đau.
"Đừng tưởng muốn làm gì thì làm!" — Tamao bật ngược trở lại, lông dựng đứng, sẵn sàng tấn công tiếp.
"Sano-kun, mau thổi bay hắn đi!" — Mame hét lớn, bám chặt lấy vai Sano như một chiếc ba lô sống, tay chỉ thẳng về phía tên thầy trừ tà đang lồng lộn.
"Ừ, tớ biết rồi..." — Sano nheo mắt, hai tay đưa ra phía trước, những vòng sáng màu vàng rực bắt đầu hiện lên như các bánh răng xoay chậm — dấu hiệu triệu hồi pháp trận của thần.
Nhưng rồi... phựt! Ánh sáng ấy vụt tắt.
Sano khựng người lại, mày nhíu chặt. Một thoáng do dự hiện rõ trong ánh mắt lạnh lùng thường ngày.
"...Khốn thật." — cậu nghiến răng, hạ tay xuống.
Bởi vì cậu là thần linh. Và thần linh... là để ban phước, không phải để hại người. Dù tên thầy trừ tà kia có ác ý, hắn vẫn là con người. Nếu Sano sử dụng sức mạnh của mình để tấn công hắn, cậu sẽ phạm luật — và hậu quả, có thể rất nặng nề.
Mame nhìn thấy sự chần chừ ấy, gương mặt vốn lanh lợi cũng thoáng chút bối rối.
"Sano-kun..." — cậu lẩm bẩm, hai mắt cụp xuống.
"Tớ hiểu rồi... Để tớ lo!" — Mame nói, ánh mắt kiên định trở lại, hiếm thấy nơi cậu tanuki nhỏ bé.
Cậu đưa tay lục lạo trong chiếc túi đeo bên hông, móc ra một cái túi mà cậu vẫn hay dùng để biến hình.
"Chiêu cuối cùng nè!" — cậu hét lên, rồi... bùm! — một làn khói trắng phun ra khi Mame trùm chiếc túi lên người.
Khi làn khói tan đi, chỗ Mame đứng giờ chỉ còn lại một chiếc quạt ba tiêu to bằng cánh tay, với họa tiết xoắn tròn và một cái đuôi tanuki nhỏ vẫn còn thò ra ở phần cán.
"Quạt ba tiêu siêu cấp đây! Sano-kun, dùng tớ nè!" — giọng Mame vang lên từ chính cái quạt, nghe vừa hăng hái vừa... hơi run.
Sano không nói gì, chỉ nhấc chiếc quạt lên với vẻ mặt bình thản như thường lệ. Cậu xoay người, dồn lực vào cánh tay và quạt mạnh một phát.
Vùùùù!!!
Một luồng gió dữ dội thổi vút qua như một cơn bão nhỏ, cuốn tung đất đá và lá cây trên mặt đất.
Tên thầy trừ tà không kịp né, bị làn gió hất bật lên không trung rồi đoàng! — đập mạnh vào thân cây sau lưng, trượt xuống trong trạng thái choáng váng.
"Chậc..." — hắn rên rỉ, mặt mày tơi tả, tóc tai rối bù, một bên kính gãy mất.
Trong tay Sano, chiếc quạt ba tiêu run khe khẽ, vang lên tiếng rên nhỏ.
"Oái... hơi mạnh tay đó Sano-kun..."
"Hay lắm! Chúng ta thắng rồi!" — Mujina reo lên, hai tay giơ cao như thể chính mình vừa lập công lớn.
Cậu núp sau những bụi cây nãy giờ, phía sau lưng vẫn còn ánh sáng của những chiếc đèn pin mà cả nhóm mang theo.
"Nãy giờ cậu có làm gì đâu, Mujina..." — Nyuudou lầm bầm, giọng không lớn nhưng đủ khiến Mujina khựng lại như bị dội một gáo nước lạnh.
"Ơ... tớ cổ vũ tinh thần mà..." — Mujina chống chế, nhưng tiếng cười cợt biến mất khỏi giọng nói.
Trong lúc đó, tên thầy trừ tà đang loạng choạng ngồi dậy, một tay giữ đầu, vẻ mặt méo mó vì cơn choáng váng và thất bại ê chề. Hắn lầm bầm trong miệng những tiếng không rõ nghĩa, đầy tức giận. Khi ngước mắt lên, đôi đồng tử của hắn ẩn sau lớp tóc rối nhìn thấy Yuichi, giờ đã trở lại dạng người, đang được Teru dìu dậy.
Cậu sói nhỏ thở dốc, mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố đứng vững. Bên cạnh, Teru nhẹ giọng thì thầm điều gì đó, vừa lo lắng vừa an ủi.
Ánh mắt của tên thầy trừ tà khựng lại nơi Teru. Hắn nheo mắt, như vừa phát hiện điều gì đó... quen thuộc.
Một thoáng sững người.
Rồi, không nói lời nào, hắn lặng lẽ đứng lên, cúi gằm mặt, quay lưng bỏ đi. Dáng đi khập khiễng, cái bóng dần khuất sau những tán cây rậm rạp, chỉ còn để lại làn gió thoảng và sự im lặng bất ngờ.
"Hắn bỏ đi rồi sao?" — Tamao khẽ nói, ánh mắt vẫn dõi theo hướng đó.
"Ừ... nhưng cảm giác này..." — Yuichi nhìn chằm chằm vào đoạn đường dẫn vào khu dân cư phía xa,
"...chưa kết thúc đâu."
Rầm!
Nyuudou đập mạnh hai tay xuống bàn khiến cả căn phòng như rung nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ.
"Sao cậu cứ lẻn đi mà không nói gì với tụi này vậy, Shirota!?" — cậu quát lớn, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự bực bội.
Tamao cũng bước lên, gương mặt thường ngày rạng rỡ nay trở nên méo xệch vì lo lắng.
"Phải đó! Rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì? Tại sao không nói với bọn tớ?"
Yuichi vẫn ngồi yên trên ghế, đầu cúi thấp đến mức mái tóc trắng gần như che kín cả khuôn mặt. Cậu siết nhẹ vạt áo mình, vai run lên. Vết thương của cậu đã được Haruaki băng bó lại, dù vậy nó cũng không đau bằng tâm trạng của cậu và mọi người ngay lúc này.
"Tớ xin lỗi..." — cậu lặng lẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cậu nghe thấy.
"Đúng là cứng đầu!" — Mujina lẩm bẩm, đan hai tay sau đầu, ánh mắt liếc đi chỗ khác như thể đang cố kiềm lại cơn bực.
Haruaki đứng gần đó, hoảng hốt đưa tay ra như để ngăn làn sóng căng thẳng đang dâng lên.
"Thôi nào các em... Chuyện đâu còn có đó..." — anh nặn ra một nụ cười méo mó, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Có gì thì... chúng ta từ từ giải quyết nhé! Không cần gay gắt quá..."
"Tại ông cứ bao che cho cậu ta hoài đó, Seimei!" — Hijita không giữ được bình tĩnh, gằn giọng, chỉ tay về phía Yuichi.
"Rõ ràng là cậu ta có gì đó giấu mọi người!"
Trong góc phòng, Sano vẫn dựa hờ vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua Yuichi rồi trở lại trống không.
"Lần này thì... hết bao che được nữa rồi." — cậu nói khẽ, như một lời tuyên án.
Teru ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gần Yuichi nhất, hai tay đan vào nhau, mắt dán vào sàn nhà. Cậu không nói gì, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi. Có lẽ việc cõng Yuichi cả đoạn đường dài đã khiến cậu kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần.
Mame bước lại gần Yuichi, ánh mắt lo lắng. Cậu đặt nhẹ một tay lên vai bạn, giọng trầm xuống, không còn vẻ nhí nhảnh thường ngày.
"Shirota-kun... Tớ biết là cậu có lý do riêng. Nhưng mà... cũng đừng im lặng như vậy chứ. Cậu có biết tụi tớ lo lắng thế nào không?"
Yuichi vẫn không trả lời. Cậu ngồi bất động, cúi gằm mặt như thể đang trốn chạy khỏi ánh nhìn của tất cả mọi người. Ngực phập phồng nhưng không thốt nên lời, như thể cậu đang cố níu giữ chút yên lặng cuối cùng... trước khi mọi bí mật bị vỡ tung ra.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com