Chương 42.08: Yêu khuyển tìm chủ (phần 8)
Mặt trăng rót ánh sáng bạc trải dài xuống khắp khu rừng và đồng cỏ, đáp lên mái tóc và bờ vai của chàng trai trẻ. Bộ lông trắng muốt của con sói dường như cũng đang đón lấy những giọt ánh trăng, phản chiếu lại và tỏa sáng như một vầng trăng thứ hai.
Chàng trai vẫn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn con sói đang ung dung thưởng thức bữa ăn.
Khi đã ăn xong, con sói nhẹ nhàng liếm mép, rồi thè lưỡi liếm qua bộ lông trắng muốt của mình. Mỗi động tác đều chậm rãi và tao nhã như thể nó ý thức được ánh mắt đang dõi theo mình. Đôi tai nó khẽ vẫy, đón lấy làn gió đêm mát lạnh. Chiếc đuôi trắng lắc nhẹ sang trái rồi sang phải, nhịp nhàng như một lời thừa nhận: nó đã không còn xem anh là con mồi, hay mối nguy nữa.
"Ăn xong rồi nhỉ..." — chàng trai thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười hiền lành.
"Vậy tớ đi nhé! Tạm biệt, sói nhỏ!"
Anh giơ tay vẫy chào, rồi quay lưng bước đi, đèn lồng khẽ đong đưa trong tay, ánh sáng vàng nhạt dần kéo dài trên mặt cỏ.
Con sói chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt phản chiếu ánh đèn, dõi theo bóng anh khuất dần vào màn đêm.
Chàng trai đi được một đoạn, tiếng cỏ xào xạc sau lưng lại khiến anh cảm thấy có gì đó... quen thuộc. Bước chân anh khựng lại, rồi chậm rãi ngoái đầu.
"Hể...?"
Vẫn là con sói trắng khi nãy—nhưng lần này, nó không còn ẩn mình dưới đám cỏ cao nữa. Thân ảnh trắng muốt ấy đang đi phía sau anh, bước đều và lặng lẽ, đôi tai dựng lên, đuôi nhẹ phe phẩy theo từng bước.
Chàng trai tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa bối rối.
"Sao... sao lại đi theo tớ nữa vậy?" — anh cười gượng, lùi lại nửa bước,
"Không còn đồ ăn đâu nha..."
Con sói chẳng đáp, tất nhiên rồi. Nhưng thay vì bỏ đi, nó chỉ dừng lại một lát rồi tiếp tục tiến về phía anh, đầu hơi nghiêng như thể không hiểu tại sao lại bị từ chối. Trong ánh sáng lấp loáng của chiếc đèn lồng, bộ lông trắng của nó khẽ rung theo làn gió đêm—trông chẳng khác nào một bóng trăng đang bước đi trên cỏ.
Chàng trai thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, giọng lẩm bẩm như than với chính mình.
"Đã lạc đường thì chớ, còn gặp cậu nữa, sói nhỏ..."
Con sói khẽ ngẩng đầu lên, đôi tai rung nhẹ như bắt được điều gì trong giọng nói của anh. Nó nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt sáng ánh lên dưới ánh đèn lồng, như thể đang suy nghĩ gì đó. Bất ngờ, nó tiến lại gần—rồi ngoạm lấy chiếc đèn lồng trên tay chàng trai.
"Hả!? Ê! Khoan đã! Trả đèn lại cho tớ!" — anh hốt hoảng kêu lên, lao người về phía trước.
Nhưng con sói đã vọt đi, chiếc đèn lồng lắc lư trong miệng nó, ánh sáng chập chờn như trêu ngươi.
"Cậu chạy đi đâu vậy!?" — chàng trai vừa thở hổn hển vừa đuổi theo, chân lội xào xạc trong đám cỏ cao ngập đến đầu gối.
Con sói không chạy quá nhanh. Mỗi khi cảm thấy anh đã hụt hơi, nó lại dừng lại phía trước, ngoái đầu nhìn như đang giục, rồi mới tiếp tục chạy.
Dưới ánh trăng mờ, giữa rừng đêm tĩnh lặng, họ cứ thế mà đuổi nhau—hoặc đúng hơn là cùng nhau chạy qua bóng tối, xuyên qua những con đường mòn hoang dại, nơi mà cỏ cao và gió đêm không ai dám bén mảng.
Con sói đột nhiên dừng lại ngay rìa một bụi cây thấp, đặt chiếc đèn lồng xuống đất rồi ngồi phịch xuống, đôi mắt sáng quắc dán chặt vào chàng trai phía sau.
"Trời ạ... Đó không phải đồ chơi đâu mà..." — chàng trai thở hổn hển, lưng hơi khom xuống, hai tay chống lên đầu gối.
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi con sói, vừa mệt vừa bực mình, nhưng cũng không giấu nổi chút tò mò. Anh ngẩng đầu lên — và rồi như sực tỉnh.
Trước mắt anh, xuyên qua kẽ lá và bụi cây, là một con đường trải đá quen thuộc. Ánh đèn đường rọi thẳng về phía anh, vàng ấm và rõ ràng đến mức khiến đôi mắt anh chớp liên tục như không tin vào những gì mình đang thấy.
"A..." — anh há hốc miệng, rồi reo lên như đứa trẻ vừa tìm được lối ra trong mê cung,
"Về đến khu dân cư rồi!"
Anh bật cười nhẹ, không rõ là vì nhẹ nhõm, vì vui sướng, hay vì kỳ lạ khi chính con sói mà anh tưởng chỉ đến để đòi đồ ăn... lại là thứ dẫn anh về nhà.
Con sói nhìn theo anh, đôi tai khẽ nhúc nhích, đuôi vẫy nhẹ một cách thong thả như thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ chiếc lồng đèn, bộ lông trắng của nó lấp lánh như được dát bạc, phản chiếu ánh sáng dịu dàng giữa màn đêm.
"Cảm ơn nhé, sói nhỏ!" — anh cúi xuống, mỉm cười thật lòng rồi nhặt chiếc đèn lồng từ đất lên.
Ngay lập tức, anh khựng lại, nhăn mặt một cách hài hước.
"Trời ạ... Toàn là nước dãi..." — anh rùng mình thầm nghĩ, tay giữ đèn mà không biết nên lau vào đâu, ánh mắt đảo quanh như tìm một giải pháp cho tình huống bất ngờ này.
Sau đó, anh cười khẽ, quay người lại, bước đi trên con đường đã được ánh đèn đường dẫn lối.
Gió nhẹ lướt qua, lay động những ngọn cỏ, như khép lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong đêm.
"Tớ đi nhé... Tạm biệt..." — anh vẫy tay với nó, rồi quay đi.
Con sói chỉ im lặng, ngồi đó giữa bóng tối đang tan dần. Đôi mắt sáng của nó vẫn dõi theo anh không rời, cho đến khi hình bóng người con trai ấy mờ nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn sau ánh đèn đường xa xa.
Tối hôm sau, chàng trai lại xuất hiện ở bìa rừng, dáng vẻ có phần chần chừ hơn hôm trước. Ánh trăng lờ mờ phủ lên vai anh, còn tay thì cầm một túi nhỏ đựng đầy đồ ăn khô. Mỗi bước chân anh đặt xuống như đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc.
"Trời ạ... Mình lại quay lại đây nữa rồi..." — anh lẩm bẩm, mắt liếc nhìn vào khoảng rừng tối phía trước, khuôn mặt vừa lo lắng vừa bồn chồn.
"Lỡ bị lạc nữa thì sao? Cũng đâu chắc cậu ấy còn ở đây..."
Anh dừng lại một lúc, định quay lưng bước về, rồi bất chợt lắc đầu thật mạnh.
"Không... không được..." — giọng anh đầy quyết tâm, nhưng rõ ràng đang tự cổ vũ chính mình hơn là thuyết phục ai khác.
"Mình tới đây là để ngắm... à không phải..." — anh khựng lại, gãi đầu, mặt nóng bừng trong màn đêm, "...là để cho con sói đó ăn mà..."
Vừa nói, anh vừa mỉm cười ngượng nghịu, rõ ràng chính bản thân anh cũng không chắc là mình đang mong chờ điều gì.
"Cơ mà... sao mình lại quan tâm đến việc này chứ...?" — chàng trai khẽ cau mày, vừa bước vừa tự trách bản thân,
"... Cậu ấy là sói mà, có thể tự săn mồi được chứ..."
Anh siết chặt quai túi trong tay, như để trấn an chính mình. Nhưng rồi, hình ảnh con sói đêm qua hiện lên trong tâm trí — cái bụng hóp lại, ánh mắt cảnh giác xen lẫn mỏi mệt, và cả dáng vẻ cô đơn giữa màn đêm.
"Nhưng mà... hôm qua cậu ấy có vẻ rất đói..." — anh chậm lại, bước chân như lún xuống trong nỗi băn khoăn.
Ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh sao, giọng anh trở nên trầm lặng,
"Không biết... tối nay cậu ấy đã có gì để ăn chưa nhỉ?"
Gió rừng thổi nhè nhẹ qua vai áo, cuốn theo tiếng lá xào xạc.
Trong khoảnh khắc đó, anh như lạc vào trong chuỗi suy nghĩ mông lung, không rõ vì sao mình lại quan tâm đến một sinh vật hoang dã đến vậy. Bỗng—
...Sột soạt... sột soạt...
Tiếng động khẽ vang lên từ bụi cỏ phía sau lưng, kéo anh trở về thực tại.
Chàng trai khẽ rùng mình, quay đầu lại, tim đập mạnh một nhịp.
Từ trong bóng tối, một bóng trắng dần hiện ra, lặng lẽ bước tới như thể hòa tan vào màn đêm. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, bộ lông trắng muốt của nó ánh lên như đang phát sáng — chính là con sói đêm qua.
"A... Đây rồi..." — chàng trai khẽ reo, đôi mắt ánh lên niềm vui không giấu được.
Anh mỉm cười, tay khẽ nâng chiếc túi,
"Hôm nay tớ có đem đồ ăn cho cậu đấy..."
Con sói đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt trầm lặng. Rồi không một chút do dự hay dè chừng, nó chậm rãi tiến lại gần. Những bước chân êm như lướt trên cỏ, không phát ra một âm thanh nào.
Chàng trai quỳ xuống, từ tốn mở túi ra và lấy đồ ăn đặt nhẹ lên một tấm vải. Anh không rời mắt khỏi nó, như thể chỉ cần chớp mắt thôi là giấc mơ kỳ lạ này sẽ tan biến.
Vẫn như đêm trước, con sói bước tới, hít hít vài cái rồi bắt đầu ăn, thong thả và bình thản. Mỗi chuyển động đều nhẹ nhàng, khiến bộ lông trắng óng ánh lấp lánh dưới ánh trăng.
Chàng trai lặng lẽ ngồi đó, gió nhẹ lướt qua tóc anh, đôi mắt vẫn không rời sinh vật trước mặt — như thể khoảnh khắc này, chỉ cần thế thôi, đã đủ khiến lòng anh dịu lại sau một ngày dài mệt mỏi.
"Ah... Khung cảnh mình mong chờ đây rồi..." — chàng trai khẽ thở ra, nụ cười thỏa mãn hiện lên trên gương mặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi con sói ấy.
Dưới ánh trăng thanh tĩnh của đêm rừng, anh ngồi đó — không lời, không cử động vội vàng, chỉ lặng lẽ quan sát như thể không muốn làm vỡ tan sự yên bình kỳ diệu đang bao trùm.
Con sói đã ăn xong. Giống như đêm trước, nó liếm mép, rồi liếm khắp phần lông trước ngực, đôi tai trắng khẽ động đậy, cái đuôi cũng vẫy vẫy theo nhịp riêng — như thể đây là một nghi thức nhỏ sau mỗi bữa ăn no nê.
Chàng trai mỉm cười, từ từ lấy ra một chai nước trong túi. Anh mở nắp, rót vào một chiếc bát gỗ tròn đã chuẩn bị từ trước, rồi nhẹ nhàng đẩy bát về phía con sói.
"Uống nước nhé..." — giọng anh thì thầm, ấm áp như đang trò chuyện với một người bạn thân thiết.
Con sói liếc nhìn cái bát, rồi tiến lại gần, liếm nhẹ lớp nước trên mặt, như thể cũng chẳng còn xa lạ gì với anh nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai — người và sói — lặng lẽ chia sẻ nhau một chút bình yên giữa màn đêm hoang vu.
Uống nước xong, con sói khẽ liếm mép lần nữa, rồi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai. Ánh mắt nó không còn vẻ cảnh giác hay hoang dại như lần đầu tiên họ gặp — mà như thể chứa chút gì đó... dịu dàng, gần gũi. Chàng trai nghiêng đầu, định mở miệng nói gì đó thì...
— soạt...
Con sói bước chầm chậm về phía anh. Cỏ rạp xuống theo từng bước chân của nó.
Anh thoáng giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hể... hể?" — miệng anh hơi há ra, mắt dõi theo từng cử động của nó.
Rồi bất ngờ, con sói chui tọt vào khoảng trống giữa cánh tay và hông anh, đầu nó dụi nhẹ vào ngực anh, như thể tìm chỗ nương tựa.
"C-cái gì vậy?" — anh sửng sốt, người hơi giật lùi lại, "Đang làm gì vậy?!"
Nhưng rồi, thấy nó vẫn cứ dụi đầu vào lòng mình, thở nhè nhẹ, cái đuôi khẽ động vài lần rồi nằm yên, anh cũng không thể đẩy nó ra được nữa.
Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực khiến anh dần trấn tĩnh lại. Một tay vẫn giữ thế phòng thủ, tay kia lóng ngóng chạm nhẹ vào phần đầu trắng mềm mại ấy.
"M-muốn được vuốt ve à?" — anh thầm nghĩ, mặt hơi đỏ lên.
Đôi mắt của con sói nhắm hờ, như thể đang lắng nghe từng nhịp tim của người bên cạnh.
Đêm rừng lại lặng yên, chỉ còn tiếng côn trùng xa xa và nhịp thở khẽ khàng của một con sói trắng nhỏ... vừa chọn nơi này làm chốn dừng chân.
Bàn tay chàng trai run nhẹ khi khẽ chạm lên bộ lông trắng muốt ấy. Cảm giác mềm mại như lụa, ấm áp như ánh nắng sớm mai. Đôi mắt anh ánh lên chút thích thú và ngạc nhiên.
"Mềm mại... và ấm áp quá!" — anh khẽ reo lên, như vừa chạm vào một điều kỳ diệu.
Rồi chàng trai đưa tay lên đầu con sói, ngập ngừng vuốt dọc từ trán, qua cổ, rồi đến sống lưng.
Con sói không tránh đi — ngược lại, hai tai nó cụp xuống, mí mắt khép lại, như thể hoàn toàn tin tưởng và đang tận hưởng từng cái vuốt nhẹ đó.
"Tuy ngoại hình là sói..." — chàng trai bật cười, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá tan sự yên tĩnh,
"... nhưng lại chẳng khác nào cún con nhỉ..."
Tay anh vẫn tiếp tục chuyển động, nhịp nhàng và nhẹ nhàng, như thể sợ làm đau nó.
Con sói thỉnh thoảng lại cựa nhẹ, thở khẽ khàng, cái đuôi lông xù vẫy nhẹ vài lần rồi lại nằm yên.
Sự gần gũi và thân thuộc này khiến tim anh đập chậm lại, như thể mọi mệt mỏi trong lòng cũng theo từng sợi lông trắng mà tan biến.
"Cậu là... sinh vật kỳ lạ thật đấy..." — anh lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi sinh vật trước mặt mình — một con sói hoang — lại khiến anh thấy... bình yên.
Bất ngờ, con sói chồm người lên, đặt cả hai chân trước lên ngực chàng trai, khiến anh không kịp phản ứng mà ngã ngửa ra sau.
"Hể!? Lần này là gì nữa đây?" — anh tròn mắt, bối rối tột độ khi thấy mình nằm dài trên mặt đất, với một con sói trắng toát đang đè lên người.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã cảm thấy chiếc lưỡi ấm nóng của nó liếm lên má mình. Rồi đến cổ, đến cằm. Những cái liếm nhẹ như lông vũ, vừa bất ngờ vừa nhột nhạt.
"N-này... Khoan đã...!" — anh bật cười, cố đưa tay che mặt,
"Ahaha... Dừng lại đi mà... Nhột quá!!"
Tay anh vùng vẫy, một bên che ngang mắt, một bên đẩy nhẹ bộ lông trắng đang phủ lấy nửa người mình.
Nhưng con sói chẳng có ý định dừng lại. Đuôi nó vẫy lia lịa, như thể đang rất vui, rất phấn khích. Những cái liếm không ngớt ấy như lời cảm ơn ngốc nghếch mà chân thành nhất nó có thể dành cho anh.
Dưới ánh trăng sáng nhòa giữa màn đêm và cây cối rì rào, tiếng cười của chàng trai vang vọng, lan ra cả bìa rừng. Một tiếng cười ấm áp, tự nhiên, như thể lần đầu trong một thời gian dài, anh được sống đúng là chính mình.
Đêm thứ hai của họ, cứ thế khép lại... bằng tiếng cười, và hơi ấm của một thứ tình cảm chưa gọi được thành tên.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com