Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42.10: Yêu khuyển tìm chủ (phần 10)

Trăng chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt chàng trai — mệt mỏi, nhưng quyết đoán và chân thành.

Trong lòng anh, một điều gì đó đang dần lớn lên, thứ không chỉ là lòng thương xót... mà là sự gắn bó, và cả trách nhiệm.

Con sói bị thương, giờ đây chỉ có thể nằm dài trên mặt đất, không còn hào hứng lao vào lòng anh như đêm hôm trước nữa.

"À phải rồi..." — chàng trai như sực nhớ điều gì đó, ánh mắt vụt nghiêm lại.

Anh đứng dậy, bước nhanh về phía chiếc bẫy đã kẹp chân con sói lúc nãy.
"Chậc... Không biết kẻ nào đã làm việc này..." — anh lẩm bẩm, cau mày nhìn vào thứ kim loại méo mó dính đầy máu và bùn đất.
"Mình mà biết hắn là ai thì sẽ không xong với mình đâu..."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động đám cỏ quanh chân anh.

Chàng trai đảo mắt quan sát xung quanh, đôi mắt ánh lên sự cẩn trọng. Không có dấu vết nào rõ ràng, chỉ là rừng đêm tĩnh lặng đến bất thường.

Anh cúi xuống, nhặt lấy một hòn đá to, dẹt và chắc tay. Tìm đến một khoảng đất mềm gần đó, anh cắm hòn đá xuống làm xẻng tạm, rồi bắt đầu xới đất. Lớp đất bị xúc lên từng nhát một, dần tạo nên một chiếc hố ngày càng sâu.

Khi hố đã đủ lớn, anh nhẹ nhàng nhặt chiếc bẫy lên, cẩn thận, chậm rãi, rồi đặt vào trong. Sau đó, anh dùng tay phủ đất lại, nén chặt.
"Ít nhất cũng phải giấu nó đi... để không ai khác bị thương nữa..." — anh khẽ thở ra, phủi tay, rồi nhìn về phía con sói đang nằm nghỉ.

Chàng trai cúi người, lấy chai nước còn lại và đổ một ít lên đoạn đất có vết máu loang, rồi phủ một lớp đất tơi xốp lên trên, cẩn thận dàn đều cho tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra.
"Phải che sạch hết... Như thế này thì hắn sẽ không thể tìm ra được sói nhỏ lẫn chiếc bẫy." — anh tự nhủ, khóe môi khẽ cong lên đầy quyết tâm.

Gió đêm lướt qua mái tóc anh, mang theo hương rừng ẩm lạnh, nhưng anh vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm kỳ lạ.

Khi quay trở lại, ánh trăng mờ soi rõ cảnh tượng khiến tim anh dịu lại: con sói đã ăn xong, nằm cuộn tròn trên đám lá khô, đôi mắt ánh lên chút lười biếng nhưng vẫn dõi theo anh, như thể chỉ chờ anh quay về.

"Ăn xong rồi à..." — anh khẽ cười, giọng nhẹ như gió.

Anh ngồi xuống bên cạnh nó, tay khẽ vuốt lên bộ lông trắng mượt đang ấm dần dưới làn gió đêm.
"Mọi thứ đều ổn cả rồi..." — anh thì thầm, ánh mắt dịu dàng ấm áp, truyền đến con sói một cảm giác an toàn, vững chãi.

Dưới vòm trời đầy sao, giữa tiếng côn trùng khe khẽ, họ lại yên lặng ở bên nhau — không cần lời nói, chỉ cần hơi ấm là đủ.

Trong khi bàn tay vẫn đều đặn vuốt ve bộ lông mượt mà, trong đầu chàng trai lại dấy lên những nỗi lo mơ hồ nhưng nặng trĩu. Những câu hỏi xoay vần không dứt — những viễn cảnh tồi tệ mà anh chưa từng nghĩ đến trước đây.

"Lỡ như... hắn lại tiếp tục đặt bẫy thì sao...?"

"Lỡ như... hắn quay lại thì sao...?"

"Lỡ như... sói nhỏ bị bắt đi thì sao...?"

Từng suy nghĩ như những nhát dao lạnh cứa vào tim anh. Chàng trai khựng lại, đôi mắt mở to, như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc mộng. Anh cúi đầu nhìn con sói — nó đang gác đầu lên đùi anh, đôi mắt lim dim, thở đều, chẳng hề hay biết những hỗn loạn đang dậy sóng trong lòng người bên cạnh.

"Không..." — anh lẩm bẩm, giọng khản đặc. "Không được... Không thể để chuyện đó xảy ra." — ánh mắt anh bỗng trở nên kiên định, đôi tay siết nhẹ lại trên tấm lưng mềm mại của con sói.

Anh không biết mình sẽ làm gì, nhưng anh biết một điều chắc chắn. Dù có phải đối đầu với bất cứ ai, anh cũng sẽ bảo vệ sinh linh đang yên bình trong lòng mình lúc này... bằng mọi giá.

Khuôn mặt chàng trai dần nghiêm lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa như đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Anh đang hình dung ra một kế hoạch — một điều gì đó mà anh biết mình buộc phải làm, vì sự an toàn của con sói.
"Được rồi, sói nhỏ... Ngày mai chúng ta sẽ—"

Chưa kịp nói hết câu, anh chợt nhận ra nhịp thở đều đặn bên cạnh. Anh cúi nhìn, rồi khẽ bật cười khẽ.
"Hể? Ngủ rồi sao?"

Con sói đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, đầu vẫn gác lên đùi anh như một chú chó nhỏ yên tâm trong vòng tay người mình tin tưởng.

Chàng trai không dám nhúc nhích, bàn tay khựng lại giữa chừng trong lần vuốt ve cuối cùng.
"H-hình như mình ngồi lâu quá rồi..." — anh cố gắng cười, nhưng nụ cười lại méo xệch,
"Tê chân quá đi..."

Anh thở ra một hơi thật khẽ, ánh mắt dịu lại khi nhìn gương mặt bình yên của con sói.

Gió đêm lướt qua đám cỏ, xào xạc như tiếng ru, còn vầng trăng trên cao dõi theo hai thân ảnh — một người, một sói — đang dựa vào nhau giữa rừng khuya.

Và cứ thế, đêm thứ ba của họ kết thúc trong lặng yên... ...nhưng lòng chàng trai thì đã bắt đầu chuyển động, như mặt hồ gợn sóng sau một viên sỏi nhỏ.

Buổi tối hôm sau, như đã thành thói quen, chàng trai lại sải bước trên con đường dẫn vào bìa rừng. Nhưng lần này, dáng vẻ anh không còn lưỡng lự hay lo âu như trước nữa. Mỗi bước chân đều dứt khoát, ánh mắt ánh lên một vẻ kiên định — như thể trong lòng anh đã có sẵn một quyết định quan trọng.

Khi đến nơi, anh đứng lại trước khoảng đất trống, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc giữa mình và con sói. Không chần chừ, anh cất giọng gọi, vang vọng giữa rừng khuya.
"Sói nhỏ ơi... Là tớ đây..."

Chỉ có gió đêm đáp lại anh bằng những tiếng hú dài lạnh buốt. Lá cây xào xạc trong bóng tối, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng tru nào, cũng không có dáng hình trắng muốt quen thuộc mà anh vẫn mong mỏi.

Chàng trai đứng lặng giữa thiên nhiên tĩnh mịch, lòng thoáng chùng xuống... nhưng ánh mắt vẫn không mất đi sự quyết tâm.
"Có lẽ cậu ấy không đi được vì vết thương..." — chàng trai nghĩ thầm, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Anh liếc nhìn vào khu rừng tối đen như mực, những suy nghĩ bất an nối đuôi nhau trỗi dậy trong lòng.
"Mình không thể cứ đứng đây chờ. Có lẽ mình nên vào tìm cậu ấy."

Anh vừa định cất bước thì một âm thanh khe khẽ vang lên từ bụi cỏ phía trước. Tiếng lá xào xạc nhỏ nhẹ như có thứ gì đó đang chuyển động.

Anh lập tức dừng lại, căng mắt nhìn vào màn đêm.

Trong bóng tối ấy, con sói từ từ bước ra. Những bước chân chậm rãi, cẩn trọng, mỗi bước đi đều thấp thoáng vẻ mệt mỏi. Ánh mắt nó vẫn sáng lên khi nhìn thấy anh.

"Ah... Cậu đến rồi à?" — chàng trai thở phào, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên, nhưng ngay lập tức gương mặt anh lại trở nên lo lắng.
"Cơ mà... cậu đang bị thương mà..."

Ánh mắt anh lướt xuống chân sau bên trái của nó. Mảnh vải anh từng xé từ tay áo để băng lại đã rơi ra từ lúc nào, để lộ vết thương khô máu, lớp máu đông sậm màu bám quanh. Dù đã không còn chảy máu, nhưng mỗi bước đi của con sói đều in rõ sự đau đớn.

Chàng trai siết chặt tay, lòng thắt lại.
"Để tớ băng lại giúp cậu." — chàng trai dịu giọng nói, rồi quỳ xuống bên cạnh con sói, cẩn thận mở túi lấy ra một miếng băng gạc sạch.

Dưới ánh trăng mờ, anh nhẹ nhàng quấn quanh vết thương đã khô máu, tay vừa làm vừa cố gắng không gây thêm đau đớn cho nó.

Con sói cũng cảm nhận được sự dịu dàng ấy. Nó không hề giãy giụa, chỉ lặng lẽ nằm xuống, hơi nghiêng người để lộ phần chân bị thương, như thể đang tin tưởng tuyệt đối vào anh. Bộ lông trắng khẽ động theo nhịp thở, đôi mắt nhìn anh chăm chú, tĩnh lặng mà ấm áp.

"Xong rồi đấy, sói nhỏ..." — chàng trai mỉm cười, gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt dịu hẳn đi.

Con sói khẽ vẫy đuôi một cái, rồi nghiêng đầu liếm nhẹ lên bàn tay anh — một cử chỉ đầy trìu mến và biết ơn.

Chàng trai khựng lại trong chốc lát, ngạc nhiên rồi bật cười khẽ.
"Cảm ơn tớ à?" — anh nói nhỏ, rồi vươn tay vuốt nhẹ đỉnh đầu nó.
"Tớ cũng rất vui vì được gặp lại cậu."

Băng bó xong, chàng trai thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi lôi chiếc túi nhỏ bên hông ra, mở nắp, lấy thức ăn và đặt trước mặt con sói.
"Ăn cho mau khỏe lại nhé!" — anh nói bằng giọng đầy trìu mến, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên gương mặt.

Con sói, như thường lệ, cúi đầu ăn ngon lành, chiếc đuôi khẽ đung đưa theo nhịp.

Chàng trai ngồi bên cạnh, tay chống nhẹ ra sau lưng, ánh mắt không rời khỏi hình bóng quen thuộc trước mặt. Gió đêm thoảng qua mang theo mùi cỏ ẩm, và một chút gì đó khiến tim anh như thắt lại.

"Có lẽ..." — anh khẽ cất tiếng, giọng chậm rãi, trầm xuống như hòa vào đêm tối,
"...đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của cậu ở đây đấy."

Nghe vậy, con sói bất chợt dừng lại. Nó ngẩng đầu, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm — ánh mắt khiến tim anh đập nhanh thêm một nhịp.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng lá rừng nhẹ nhàng lay động. Như thể con sói đang lắng nghe... và thấu hiểu điều mà anh chưa thể nói ra.

"Hửm... Không ăn nữa sao?" — chàng trai nghiêng đầu nhìn nó, nhẹ nhàng hỏi.

Rồi anh khẽ lắc đầu, mỉm cười — "Mà thôi, không sao..."

Anh gom lại phần thức ăn còn thừa, cẩn thận cho vào túi, rồi đặt túi sang bên cạnh. Sau đó, anh ngồi xuống đối diện con sói, hơi cúi người về phía trước. Hai tay anh nhẹ nhàng áp lên hai bên mặt nó — bộ lông mượt mà, ấm áp và quen thuộc. Ánh mắt anh nghiêm lại, giọng nói trở nên trầm và đầy quyết tâm.
"Sói nhỏ, nghe tớ nói đây..."

Con sói mở to mắt, không rút lui cũng không né tránh, ngoan ngoãn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Kể từ giờ... cậu sẽ không phải sống ở đây nữa." — giọng anh rõ ràng từng chữ một, như thể đã suy nghĩ rất kỹ để nói ra điều này.

Đôi tai sói khẽ động đậy. Nó nghiêng đầu sang một bên, như thể vẫn chưa hiểu rõ ý anh. Cặp mắt màu tím sâu thẳm lấp lánh trong ánh trăng, phản chiếu gương mặt căng thẳng của chàng trai.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi âm thanh của khu rừng như tắt lịm — chỉ còn lại một lời hứa chưa trọn vẹn đang dần hình thành.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com