Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YuutaHaru] Một câu hỏi đã biết trước đáp án

CP: Kurahashi Yuuta × Abe Haruaki

Cái tên không liên quan tới nội dung lắm(?)...
Tui biết là tui viết không có yếu tố cp lắm nma uh đây vẫn là fic cp nhé =))
Khuyến nghị nên đọc hết arc Meiji (Chuyện tình thời Minh Trị) .
Warning: NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ OOC!!!

--------

"Kurahashi đó à, em đang làm gì ở đây vậy?"

Chiều. Các tiết học đều đã kết thúc. Haruaki nhớ ra mình còn để quên đồ ở lớp nên đành tạm biệt Miki và quay về lấy đồ. Khi anh đẩy cửa, thấy Kurahashi - học sinh của anh, đang đứng im lặng bên cửa sổ phòng học.

Kurahashi có vẻ hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của một người khác. Nhưng khi biết đó là thầy Abe, Kurahashi lại tỏ vẻ chẳng ngạc nhiên gì.

Lúc nào thầy ấy cũng như vậy cả, đột ngột xuất hiện, rồi đột ngột mang thật nhiều bất ngờ.

Kurahashi đã sớm quen thuộc với người thầy con người này. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ và đáp lại.

"Em quay về lớp lấy đồ xong đứng ngắm cảnh chút thôi."

Cậu lại quay đầu về phía cửa sổ.

"Hoàng hôn đẹp thật, thầy có thấy vậy không?"

Haruaki mất vài giây nhìn chằm chằm vào Kurahashi, xong mỉm cười tươi như thường ngày, bước đến bên cậu.

"Ừ, đẹp thật ha."

Trong ánh hoàng hôn, đứng từ đây, có thể thấy rất nhiều học sinh đang đi lại. Chút nắng tàn cuối ngày phủ lên những cô cậu học trò đó, như tô thêm sắc màu cho cuộc sống học sinh tươi đẹp nơi đây.
Haruaki có thể thấy Hijita, Beniko, Sano và Mame tụ tập ở một góc tám chuyện, có thể thấy Fuji và Ogoso đang vui vẻ bàn luận về chủ đề nào đó, có lẽ sẽ liên quan đến trang điểm hay thần tượng, thấy cả một số học sinh lớp khác vui vẻ nô đùa nhau trên đường về, và tất nhiên, cả những học sinh năng nổ đi hoạt động câu lạc bộ, điển hình nhất là Tobyo lớp thầy và nhóc Kashima lớp 2.

Haruaki là con người, không phải yêu quái một mắt như Nyudo hay quỷ trăm mắt như anh em nhà Takahashi, nên dĩ nhiên là cảnh mà Haruaki thấy, Kurahashi cũng thấy được.

"Thế, em tìm thấy chưa?"

Kurahashi giật mình trước câu hỏi đầy đột ngột của Haruaki. Có lẽ phần nào chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cảnh chiều tà vừa thấy, cậu chưa thể bắt kịp mạch não bay bổng của vị giáo viên tiếng Nhật này.

"Dạ? Thấy gì cơ ạ?"

Thầy Abe chỉ lặng lẽ mỉm cười. Sau vài giây, con người đó mới lại lên tiếng.

"Ý thầy là đồ em cần tìm ý. Em còn phải đi sinh hoạt câu lạc bộ nữa mà, đúng không?"

"À, em tìm thấy rồi ạ." Kurahashi tỏ ra hơi lúng túng, rồi vội đáp. "Tạm biệt thầy, em đi trước đây ạ."

Kể cả khi rời khỏi lớp rồi, Kurahashi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cảnh tượng ban nãy. Cảnh chiều tà, cảnh thầy Abe mỉm cười, và cả câu hỏi đầy ẩn ý đó nữa.

"Em tìm thấy chưa?"

Đến tận lúc vào phòng câu lạc bộ, Kurahashi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những điều đó.

Đột nhiên, Tobyo từ đâu ra vỗ vai cậu, gọi cậu.

"Nè, Yuta, làm gì mà cậu ngẩn ra thế?"

Tiếng Kashima từ giữa phòng vọng ra.

"Này Yuta, nhanh lên chút coi, đứng đực ra đấy làm gì thế?"

Kurahashi lại cười, đáp lại hai người bạn tự nhiên như chẳng có gì xảy ra.

"Em tìm thấy chưa?"

Nếu ý thầy là vậy thì em sẽ trả lời.

"Em tìm thấy rồi."

Haruaki dõi theo bóng lưng Kurahashi đến tận khi cậu học sinh này rời lớp học. Sau khi Kurahashi đi, Haruaki còn nhìn chằm chằm cửa lớp vài giây, rồi mới buông tiếng thở dài.

Lại nhìn qua cửa sổ, nhìn bóng dáng Kurahashi cười nói vui vẻ với hai người bạn cùng câu lạc bộ.

Cuối cùng, Haruaki mỉm cười.

Có vẻ em đã tìm được rồi.

Thế thì ổn rồi. Haruaki vui vẻ nghĩ, rời khỏi lớp học, đi về khu ký túc giáo viên.

Qua khung cửa sổ của câu lạc bộ bóng rổ, Kurahashi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng người thầy con người của mình, rồi nghĩ đến điều gì đó.

Mà, không biết thầy Seimei đã lấy đồ thầy để quên chưa nhỉ?

----

⚠️PHÍA DƯỚI CÓ SPOIL NỘI DUNG SAU ARC MEIJI!!!⚠️





"Em tìm thấy chưa?"

"Em tìm thấy rồi."

Không phải với tư cách gián điệp của thần linh, không phải chỉ là để thu thập thông tin, mà em đã có lí do riêng của em để ở lại ngôi trường này.

Kurahashi không thể biết trước sau này sẽ ra sao, nhưng bây giờ Kurahashi biết một điều.

Cậu yêu quý ngôi trường này và muốn được tiếp tục ở lại đây.

Nơi này có Tobyo - người bạn thân thiết của cậu, có lớp 2-3, có câu lạc bộ bóng rổ tuy lúc đầu cậu không tình nguyện tham gia lắm, và có cả...

Abe Haruaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com