No.2 AU "Vật trong tay"
Warning:
- KuraEbiKura có switch
- Kurahashi là vật sở hữu của Ebisu - Ebisu là người Kurahashi muốn bảo vệ
- AU sếp và nhân viên
-------------------
"Ánh sáng ơi, ánh sáng ơi.
Ánh sáng cả đời tôi hằng tìm kiếm.
Người yêu ơi người yêu...
Xin hãy mãi thuộc về tôi. 🎵🎶"
Tiếng hát nhẹ nhàng của người thiếu nữ như vang vọng khắp dinh thự truyền thống có thể gọi là xa xỉ.
"Bịch---- "
Bất chợt, chiếc dĩa phát nhạc bị đẩy xuống sàn, theo sau đó là giọng đay nghiến của Ebisu.
"Yuuta, sao anh cứ muốn thách thức giới hạn chịu đựng của tôi vậy nhỉ?"
Kurahashi bắt đầu cởi cà vạt, thờ ơ: "Sếp à, cậu lại bắt đầu vô lý với tôi rồi"
Ebisu bước tới giật cà vạt của gã, khiến gã phải nhìn thẳng vào mắt y: "Tôi đã nói anh đừng giao du với cái loại người đó nữa, kẻ đó chỉ là một tay thiếu gia bất tài, mà sao anh lại cứ gặp cậu ta vậy nhỉ? cậu ta yêu cầu anh làm bạn với cậu ta, là làm bạn thật hay cậu ta muốn ngủ với anh đây, hả, Kurahashi Yuuta?"
Kurahashi nhíu mày, không đồng ý: "Cậu đừng nói vậy về Toubyou, nhóm của cậu ta còn có cả Maeda và Kashima nữa, sao cậu lại cứ đè cậu ta ra mà nghi ngờ thế."
Kurahashi hôn lên môi Ebisu, gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có nói: "Tôi là vật trong tay cậu mà"
Ebisu ha ha vài tiếng, như cười như không: "Vậy giờ tôi tìm một người nào đó ngủ qua đêm nhé, để trả thù ấy"
Kurahashi không nói gì, Ebisu lại tiếp tục: "Chứ nói thật nếu tôi không giải tỏa thì có ngày tôi phải khiến đôi tay này trở nên bẩn thỉu mất, đố kị luôn khiến con người xấu xí biết bao, tôi cũng không ngoại lệ."
"Tôi yêu anh điên cuồng, Kurahashi Yuuta, lúc nào có anh tôi cũng chỉ muốn đay nghiến mỗi anh, vì tôi thích nhìn cảm xúc của anh thay đổi thế nào vì tôi, dù tôi có ghét những kẻ anh vô tình để tâm đến mấy thì trong mắt tôi cũng sẽ chẳng có chúng nếu anh ở trước mặt tôi."
"... Cậu cũng sẽ thấy vậy với cậu Sano à" Ebisu biết giọng điệu này, Kurahashi tức giận rồi.
"Em trai tôi ư... đúng là tôi chỉ muốn em ấy phụ thuộc vào tôi, nhưng mà nó vẫn khác lắm" Ebisu phì cười, gương mặt giễu cợt "Nếu người bên cạnh em ấy khiến tôi ghê tởn vô cùng thì người bên cạnh anh lại khiến tôi muốn chúng chết quách đi thì hơn, ừm, vẫn kinh tởm nhưng mức độ cao hơn."
"Chát" một tiếng, Ebisu sững người.
Kurahashi tự cho mình một cái tát, kính anh hơi lệch, má anh đỏ lên và ứ máu.
"Đủ chưa, cậu Isaburou?"
Kurahashi Yuuta luôn là một kẻ ích kỉ.
Anh lạnh lùng, nhưng không tàn nhẫn, anh chỉ trống rỗng và mờ mịt, anh lúc nào cũng chăm sóc cho y, nhưng lại vô tình khiến y trở nên ám ảnh như hiện tại.
Anh yêu y, muốn bảo vệ y, nhưng vẫn ích kỉ mong muốn mình được sống một cuộc sống đơn giản và vui vẻ.
Không phải là anh ở bên y không hạnh phúc, mà cái bầu không khí ấy chỉ có Toubyou, Kashima và Maeda mới có thể trao cho anh. Anh khao khát được sống như họ, chứ không phải một thương trường đầy lừa lọc dối gian.
Anh biết mình không thể làm bạn với họ, nhưng anh vẫn không thể ngừng huyễn tưởng, anh đã ích kỉ... là anh đã khiến Isaburou phát điên.
Isaburou lúc nào cũng vậy, thích trêu chọc anh, kiểm soát anh, đay nghiến anh, nhưng lại ám ảnh hơn bất kì ai, cho dù anh có bảo vệ y đến mức nào, có dung túng y đến mức nào, y cũng vẫn thấy không an toàn.
Cũng phải thôi, vì anh là một kẻ ích kỉ đến vậy.
Ebisu nhào lên giữ lấy hai tay của anh: "Kurahashi Yuuta!!! Anh thật biết làm tôi phát điên lên đấy." Ebisu thở hổn hển, sắc đỏ trong mắt cậu như càng dữ dội "Tại sao chứ? tại sao chứ ? tại sao chứ? chúng ta cứ như ngày xưa không tốt sao, chả nhẽ tình cảm vượt qua sóng gió của đôi ta không bằng một tên thiếu gia anh mới gặp, vì cậu ta mà anh tự tát mình để tôi hết giận sao, không! Không! Tôi thậm chí còn điên tiết hơn nhiều..."
Kurahashi hôn lên môi Ebisu, môi lưỡi họ chạm nhau, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên dữ dội, dường như chỉ có máu tươi trong miệng mới có thể làm họ tỉnh táo.
"Kịch" Kurahashi bị đẩy xuống sàn, Ebisu gỡ thắt lưng gã, Kurahashi cũng gỡ thắt lưng cho y, Kurahashi kinh ngạc trước nỗi buồn và oán hận trong mắt Ebisu- thứ mà gã chưa từng nhìn thấy trước đây, rồi gã cũng nhanh chấp nhận, vì đây là Isaburou mà.
Không khí mùa thu hơi se lạnh, lá phong phủ rợp cả sân vườn, cơn đau xé da thịt ập tới, Ebisu hôm nay thật tàn nhẫn, xông vào mà không một lời báo trước, y như muốn trút hết cảm xúc lên người gã, một lần rồi lại một lần, dính nhớp đến mức khó chịu, khoái cảm đi cùng cơn đau chưa bao giờ khiến gã cảm thấy âm ỉ như vậy, có lẽ chính trái tim gã cũng đang rỉ máu.
Ebisu khóc, y không ngừng thúc hông, lại không ngừng oán giận, Kurahashi chỉ có thể đưa tay lau nước mắt cho y, để rồi y lại càng căm giận.
Gã chống tay trên mặt sàn lạnh lẽo, Ebisu gặm cắn sau gáy gã, y chỉ hài lòng với những vị trí có thể nắm giữ được sống chết của gã trong tay.
Khác với gã, người luôn âu yếm y như một người tình.
Ebisu coi gã là vật sở hữu.
---------------------------
Trước mặt y luôn là bóng lưng của người ấy.
Bóng lưng khi quay đầu bước đi, bóng lưng căng chặt giữa đêm tình nồng.
Ánh mắt lạnh lùng nhưng dung túng y.
Thế mà tại sao?
Tại sao Yuuta của y lại cười với họ, một nụ cười mà đã rất lâu rồi gã chưa từng trao cho y.
Yuuta ghét bỏ y bây giờ đến vậy sao.
Y bây giờ thì không tốt chỗ nào chứ.
Nếu là y thì y sẽ rất hưởng thụ cảm giác được Yuuta nuông chiều, kiểm soát cũng như ám ảnh.
Nếu Yuuta cũng ám ảnh y thì tốt rồi?
Nước mắt cứ thế lăn dài, y thấy mình như đã đánh mất Yuuta.
"Đừng khóc" Kurahashi nói. "Trời chuyển lạnh rồi..." Gã hơi cứng nhắc "Nhưng bên trong tôi vẫn ấm, phải chứ?"
Y không biết nói gì, động tác dừng lại, cả hai người phút chốc lặng im, Kurahashi vươn người đẩy ngược lại Ebisu, dương vật rời khỏi hậu huyệt, tinh dịch bắt đầu tràn ra, nhưng Kurahashi không quan tâm. Gã chỉ hôn nhẹ lên mắt, mũi, miệng của Ebisu, từ từ rồi từ từ. Ebisu nhắm mắt lại.
Kurahashi luồn tay xuống dưới, dùng chính dịch nhờn của mình để nới lỏng cho Ebisu, Ebisu ừ hử hai tiếng, y bật cười: "Sao anh không đâm thẳng vào đấy, như cách tôi làm với anh."
"... Cậu vẫn mãi là một đứa trẻ." Kurahashi tiếp tục mân mê "Một đứa trẻ không muốn bị giật mất đồ chơi."
"Vậy anh ấu dâm à?" Ebisu nghe như chuyện cười "Tôi trẻ con, ừ, có lẽ đấy, nhưng mà đố kị của tôi không phải là sự đố kị của trẻ con."
"Anh phải hiểu điều này hơn ai hết mà... A"
"..." Kurahashi đã tiến vào.
Cả hai đã làm tình vô số lần, quen thuộc mọi ngóc ngách trên thân thể nhau, biết đâu là điểm có thể khiến đối phương mất kiểm soát, nhưng đôi lúc lại chỉ muốn xem đối phương từ từ chìm đắm, hoặc chỉ đơn giản muốn nhìn đối phương không chịu nổi mà cầu xin mình.
Ebisu hiểu cái phong cách làm tình của Kurahashi, lúc nào gã cũng tinh tế, từ từ, nhưng lại khiến y như phát điên trước nhịp độ đó, rồi lúc y gần mất kiểm soát thì gã lại giáng cho một cú, tâm trí trống rỗng.
Ebisu mơ màng, dường như đã quên oán hận, chỉ còn lại cô đơn đến tận xương tủy.
"Này... Yuuta..."
"Hửm..."
"A... a... phải rồi, ở đấy, anh... sẽ không bỏ lại tôi chứ."
Bỏ tôi một mình cô đơn nơi đây, đi về phía ánh sáng anh hằng tìm kiếm.
"... Cậu Isaburou, tôi đã mơ mộng đủ rồi." Cả đời tôi cũng không thể sống được như vậy.
"Và tôi sẽ không bao giờ bỏ lại cậu, cậu là ánh sáng của tôi mà." Yuuta đã nói vậy đấy.
Đúng là đồ ích kỉ. Ebisu nghĩ thầm.
"Không bao giờ" ư, tôi còn chẳng biết anh nghĩ gì sao, Yuuta.
Ebisu tận hưởng cảm giác được Kurahashi nhào nặn, tạo hình, chiếm đoạt, sự ích kỉ, đố kị, ám ảnh của y đều là từ người đàn ông này mà ra.
Y của ngày xưa... là thế nào nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy bụng cồn cào, kinh tởm cùng cực.
Giai điệu gì thế này.
Hoài niệm.
Kurahashi bế thốc y lên, dương vật đâm thẳng vào nơi sâu nhất, gã nghiền qua từng ngóc ngách trong cơ thể y, hôn và cắn xé môi y, như một sự báo thù đầy ngọt ngào.
Gã bắn, lấp đầy Ebisu bằng tinh dịch của gã, quan sát cách Ebisu gập người run rẩy, chỉ có thể ôm lấy gã như một điểm tựa, còn không để y kịp hoàn hồn, gã lại tiếp tục nghiền nát bên trong y, mút lấy hai quả anh đào mơn mởn trước ngực y.
Chợt, Ebisu cười, hôn lấy gã, chiều cao của cả hai không quá chênh lệch, gã bất ngờ, trời đất quay cuồng, "bịch" một tiếng, Ebisu đã đẩy gã xuống sàn.
Nhìn người mình yêu từ góc độ này quả thật vẫn là thích hơn nhiều, Ebisu nghĩ vậy, y lấy tay cầm lấy dương vật nóng bỏng của Yuuta, rồi từ từ cho nó vào trong hậu huyệt của mình.
Cái mồm dưới ngọt ngào không ngừng mút lấy người tình của nó, Ebisu kẹp càng chặt, nó lại càng thích thú, dương vật là một nơi yếu mềm biết bao, bị ôm ấp yêu thương đến mức đó, ngay cả bản thân Kurahashi cũng phải giật người.
"... Lần này là lần cuối cùng tôi nhượng bộ anh, Kurahashi Yuuta." Ebisu cười một cách ngọt ngào, nhưng sâu trong ý cười không chạm đáy mắt ấy là sự ám ảnh điên cuồng.
"Cậu không thể tự nhốt mình cả đời"
"Nhưng anh phải ở cùng tôi dẫu có là nhân gian, thiên đường hay địa ngục"
"... Sao cậu lại nói câu này?" Đó không phải là hiển nhiên rồi sao, tôi là vật trong tay cậu mà.
"Tại tôi muốn nhắc anh, đừng quên!" Tôi là của anh, anh là của tôi.
-------------------
Note: Ebisu có phải là kiểu người không ăn được thì đạp đổ không? Không đâu, ẻm thương Yuuta và Mii kun lắm ấy, nhưng mà đố kị và ám ảnh của ẻm lại được ẻm ẩn giấu sau cái vỏ bọc xấu tính và trẻ con.
Ebisu cũng đâu còn là người tốt gì, chỉ là phần trẻ con mà y bộc lộ quá nhiều khiến người ta quên mất rằng y ám ảnh và điên cuồng biết bao.
Theo mình thì Kurahashi dễ tính hơn Ebisu nhiều lắm, vì Ebisu là kẻ từng ở trong ánh sáng rồi sau đó mới chìm trong bóng tối, còn Kurahashi là kẻ luôn khao khát ánh sáng nhưng lại bị bóng tối vùi dập, gã khao khát được sống như những đứa trẻ lớp 3, dù gã biết rằng gã không thể.
Nhưng đó không có nghĩa là Kurahashi muốn bỏ rơi Ebisu đâu, gã luôn quan tâm tới y đấy, nhưng Ebisu chưa bao giờ để Kurahashi phải suy nghĩ rằng có phải y kinh tởm Toubyou đến mức muốn cậu ta chết không, Ebisu không bao giờ nói rằng mình ghét Toubyou trước mặt Kurahashi cả, mà y chỉ thích đay nghiến Kurahashi thôi, Kurahashi biết tính cách của y, nhưng lại vô thức xem y là đứa trẻ năm xưa, khó nói ghê.
Cái fic này thật ra đọc OOC ói luôn, một phần vì mình cũng không thật sự hiểu con người của Yuuta cho lắm, từ thân phận đến tính cách, đều vẫn là một dấu chấm hỏi lớn, nhưng đâu đó mình vẫn cảm thấy Yuuta là một người rất dịu dàng: gã đã tới cứu Toubyou, Kashima và những yêu quái bị bắt, gã đã ngập ngừng khi nghe Ebisu bảo đừng để lộ thân phận đấy, gã cũng đã sững sờ trước lời chất vấn của Kashima, cũng nguội lạnh thờ ơ che giấu cảm xúc trước câu hỏi của Toubyou, một Kurahashi Yuuta rất "người" chứ không trống rỗng như hồi Ren Ren gặp ở arc Meiji.
Gã lạnh nhạt chứ không tàn nhẫn.
Gã là kẻ vô định với ngày mai.
Còn Ebisu thì ừm, thật ra thì mình thấy hồi C116 là Ebisu đã thể hiện đủ sự "ám ảnh" cho mình thấy rồi, kiểu cái nụ cười khi nhìn Yuuta của y lúc nào cũng đầy suy tư, những câu hỏi của y thì lúc nào cũng xoáy sâu vào những thứ Kurahashi đang mâu thuẫn.
Nếu Kurahashi muốn protect Ebisu thì Ebisu chỉ muốn được nghe Kurahashi chọn mình dù cho y biết Kurahashi đang mâu thuẫn, nghe hơi ghê nhưng chắc y muốn nhìn Kurahashi đau khổ rồi sẽ xuất hiện kiểu: I'm always by your side.
Vì Ebisu đã muốn Toubyou chết lúc hỗn loạn mà đúng không? Mất đi người bạn thân sẽ khiến Kurahashi đau khổ biết bao, nhưng trong thâm tâm Ebisu vẫn muốn như vậy, đáng sợ ghê.
Lỡ var KuraEbiKura trước khi đọc truyện rồi chứ có ngờ đâu nó đau khổ nó quằn quại dữ vậy... cả hai đều có vấn đề của riêng mình, cả hai đều bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com