Bí mật 1
Truyện chưa mạch lạc,dễ sai khuyến cáo trước cho mina đó, không nên tìm sâu vô truyện đâu vì nó ấy lắm🤡🤡
Góc báo:
Thì phần này sẽ kéo dài đôi chút,mỗi phần là khúc khác nhau nên vui vẻ đọc nha mina.
Ngôi kể:
Ngôi thứ 3
———————————————
Một buổi trời quan đảng ở học viện Hyakki, trong văn phòng hiệu trưởng đang có hai con người trò chuyện. Người đàn ông với mái tóc tím hoa đang ngồi trên bàn làm việc với cả đống giấy tờ, người kia mang mái tóc đen đang ngồi đối diện mà ngắm nhìn con người chăm chỉ ấy.
Hắn nở ra nụ cười ranh mãnh nhìn thẳng vào cậu "Acchan~" ,giọng nói trầm thấp của hắn mang chút ý trêu trọc cái con người trước mặt mình.
"Chuyện gì?" Cậu mang cái vẻ thờ ơ mọi ngày mà ngước lên nhìn gã,nhìn cái con người đang trêu chọc mình cậu chỉ lạnh lùng đáp lại tuy là thế nhưng giọng nói cậu lại nhẹ nhàng hơn với cái vẻ mà chính bản thân thể hiện.
"Nay tui tới nhà cậu nha Acchan? Bé Ten nay phải ôn thi nên đuổi tui ròi~"
Nghe vậy,bàn tay đang cầm cây bút ấy liền khựng lại,đưa ánh mắt đỏ ngọc lên mà nhìn gã. Không hiểu vì sao có chút mong đợi với lời nói đó của hắn.
"Làm gì thì làm đừng có mà phá nhà tôi"
"Yeah,yêu Acchan nhất!"
Được sự đồng ý của cậu,hắn liền nhảy cẩng lên như một đứa trẻ rồi lao vào ôm cậu, Douman chưa kịp phản ứng đã bị con người trước mặt đây ôm trọn vào lòng.
Sau đó Ranmaru liền buông cậu ra rồi chạy ra ngoài,trước lúc đi không quên để lại cho cậu một cái nháy mắt vui vẻ.
"Tui về trước đây nhé"
Giọng nói hắn vang vọng lại sau đó là sự yên ắng ban đầu,theo đó cũng để lại cho cậu không ít sự bối rối và khó hiểu. Nhưng cậu chỉ có thể lắc đầu ngao ngán trong bất lực mà tiếp tục vùi đầu vô đống giấy tờ trên bàn
*Cốc cốc*
Không gian yên tĩnh mà cậu mong muốn lại bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa bất chợt, cậu khó chịu khi không gian làm việc của mình liên tục bị phá đám.
Nhưng vì còn trên trường nên Douman vẫn phải giữ cái dáng vẻ hiệu trưởng nghiêm túc.
"Vô đi"
Dứt câu xong thì cánh cửa văn phòng đã được mở ra, một người đàn ông được mọi người coi là "gián điệp" của hiệu trưởng chúng ta không ai khác ngoài Hatanaka.
"Hiệu trưởng, ông chưa đưa đồ cho tôi đó"
Nghe vậy Douman mới chợt nhớ ra món đồ mà mình phải mang để đưa cho Hatanaka, cái chứng cứ cãi nhau với con quạ kia là quên đi mấy cái xung quanh.
"Ái chà, xin lỗi cậu nhiều nhé tôi để quên ở nhà. Hay giờ cùng tôi về nhà lấy luôn"
Vì biết cái tật hay quên của hiệu trưởng nên Hatanaka cũng đành gật đầu mà đi cùng Douman về nhà,trên đường đi thì Douman và Hatanaka có trò chuyện vài câu với nhau.
Được một lúc thì cũng tới được nhà của cậu, Douman liền mở nhà ra mà mời Hatanaka vô nhà. Đi vô trong rồi Douman bắt đầu đi tìm đồ cho cậu ta,nhưng tìm một lúc lâu mà vẫn chưa kiếm được món đồ ấy.
"Ủa tôi nhớ ở đây mà ta? Hay cậu cũng đi thử bên kia tìm giúp luôn đi Hatanaka"
"Ông cũng biết hành người khác quá ha?"
Tuy cái mồm thì nói vậy nhưng cậu vẫn phụ Douman tìm đồ của mình,giờ mà không tìm thì hắn chỉ biết lo cho cái ví sẽ không được nhận tiền lương của mình.
*Cạch*
Đang tìm đồ thì cả hai nghe được tiếng mở cửa phát ra ở phòng tắm, theo phản xạ mà cùng quay đầu lại nơi mà phát ra tiếng động. Cùng nhìn rồi cùng bất ngờ, nhưng cái người ngạc nhiên nhất chỉ có thể là Douman cậu quên mất cái con người bảo sẽ ở nhà mình.
"Ồ~ Acchan về rồi nè, ủa bốn mắt hả há lô"
Hắn vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ nhìn hai con người đang ngạc nhiên đến cái độ hoá đá trước mặt,hắn chỉ thản nhiên chỉnh lại cái khăn đang quấn dưới cơ thể mình mà chỉ để lộ phần cơ thể trên. Phần cơ bắp săn chắc ấy còn vương trên mình những giọt nước lại tăng thêm sức hút cho người nhìn,mái tóc ướt cũng làm tô điểm cho khuôn mặt điển trai ấy.
Douman bị cảnh tượng trước mắt làm cho phải quay mặt đi,tuy bị mặt nạ che đi khuôn mặt nhưng vẫn thoáng thấy được đôi tai đang dần đỏ ửng lên.
Còn Hatanaka thì vẫn chưa biết được người trước mặt là ai,nên lúc đó đã biến tay mình thành hai lưỡi dao mà phòng thủ trước mặt.
"Hiệu trưởng đây là một tên trộm đột nhập nhà ngài hay bạn trai thầy tới vậy?"
Vừa dứt lời xong Ranmaru liền phởn cái bản mặt ra mà vui vẻ vỗ vai Douman,thấy vậy cậu cũng hơi ngại trước mặt Hatanaka mà đẩy gã ra.
"Đừng coi cái tên này cút ra kia!"
Nói xong cậu thuận tay mà bồi cho hắn một cú đập lên đầu,rồi bắt hắn ra một góc quỳ ở đó. Hắn chỉ đành người đó mà bĩu môi mà cứ lẩm bẩm xin tha,còn cậu thì thỉ đứng bên cạnh xoa xoa cái cổ tay mà nói chuyện với Hatanaka.
"Cậu coi đừng nói chuyện này ra với người khác nhé"
"Được thôi,nhớ tăng lương cho tôi là được"
Sau một hồi nói qua nói lại thì Hatanaka cũng lấy đồ rồi đi về bỏ lại hai con người kia vẫn cứ làm trò với nhau.
"Acchan tui xin lũi mà~"
"Thôi vậy cậu nấu đồ ăn đi,tôi đi tắm đây"
Nói rồi cậu chỉ vươn vai lên rồi cất mặt nạ xuống đất,xong thì cậu cũng cởi ra cái áo ngoài mà quang xuống đất.
"Mồ~thui hay tui tắm chúng với Acchan đi"
"Nấu đồ ăn đi,đừng có giở thói tắm với tôi"
Nghe vậy Ranmaru liền thất vọng mà đi vô bếp,xong thì cột hai lọn tóc phía trước ra sau mà bắt đầu nấu đồ ăn cho cả hai ăn buổi tối.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com