BÍ MẬT 2
Truyện chưa mạch lạc,dễ sai khuyến cáo trước cho mina đó, không nên tìm sâu vô truyện đâu vì nó ấy lắm🤡🤡
Góc báo:
Thì phần này sẽ kéo dài đôi chút,mỗi phần là khúc khác nhau nên vui vẻ đọc nha mina.
Ngôi kể:
Ngôi thứ 3
—————————————
ôm nay là một ngày mưa tầm tã,những công việc sinh hoạt của mọi người đều bị tạm ngưng lại do thời tiết ấy. Nhưng bất chất cái thời tiết ấy, vẫn có hai con người dính sát lại với nhau trong mái hiên nhà.
Douman và Ranmaru đều ngồi cạnh nhau, xung quanh họ là những lon bia đang vươn vãi khắp nơi. Vừa nhìn đã biết họ vừa làm một chầu nhậu với nhau.
Lúc này Douman chỉ như con mèo nhỏ mà nằm gọn trong lòng Ranmaru,một chú mèo say khướt bởi men cồn. Người kia chỉ nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc của con người đang rúc vô lòng mình.
Hắn cảm nhận được nhịp thở đều của cậu đang được làn da ngay cổ mình ôm chọn,nhịp thở ấy đang thôi thúc con mãnh thú trong hắn.
Nhưng vì không muốn cậu phải thức giất nên hắn buộc phải kìm hãm nó lại, hắn tưởng khi cậu tỉnh lại men say sẽ giảm đi nhưng đời nào có?
Lúc cậu thức giất hơi say vẫn còn, Douman nhìn lên Ranmaru mà nở nụ cười trêu chọc. Cậu nhìn hắn rồi dùng đôi tay thon trắng của mình mà quàng qua cổ hắn, chiếc miệng hồng hào không yên phận mà ghé sát tai người kia.
"Này Ranmaru~ có phải anh thích điều này không"
Luồng khí nóng bất ngờ làm hắn phải giật nãy mình, hắn quay qua cậu mà hoảng hốt.
"Này Acchan, không được đâu nhóc ở ké cậu sẽ về bất ngờ đấy"
Hắn muốn nhắc cho cái con người đang quyến rũ mình bằng việc Sano đang ở nhà cậu vào kì nghỉ hè, nhưng điều này không làm người kia dừng lại mà càng lấn tới.
"Thì sao chứ? Thằng bé còn lâu mới về"
Những lại nói ngọt ngào cùng với chuyển động hông và eo của Douman thực sự hắn không chịu nỗi, hắn trở người đè cậu xuống sàn rồi xé phăng chiếc áo mỏng ngoài của cậu.
Rồi tham lam chiếm lấy chiếc miệng nhỏ xinh ngọt ngào ấy,cậu cũng thuận theo mà cho hắn khám phá khoang miệng mình. Cho đến khi dưỡng khí của Douman sắp đứt quãng mà dùng tay cào lên lưng người kia.
Hắn có chút lưu luyến thả ra kèm với đó là sợi chỉ bạc nhỏ được kéo dài ra, rồi hắn dùng miệng mà cắn vô xương quai xanh của cậu một cái. Điều này đã làm cậu đau và lấy được chút ý thức nhỏ của bản thân, nhưng hắn vẫn không quan tâm làm liếm mút trên chổ bản thân vừa đánh dấu.
"Ưm~ d...dừng lại"
Lời cầu xin của cậu nhỏ như lời thì thầm nhưng hắn vẫn nghe rõ được từng chữ mà ngước nhìn lên cậu, hắn nhìn cậu mỉm cười một cách ẩn ý.
"Chẳng phải Acchan là người chủ động sao~"
Nghe lời hắn trên chọc cậu vô thức đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, làm lộ ra vành tai đỏ ửng của mình. Điều này làm hắn không kìm được mà liếm nhẹ lên đôi tai nhỏ ấy.
Cậu bị thế cũng phản ứng dữ dội mà dùng tay đẩy miệng hắn ra, vẻ mặt đỏ ửng kèm với vài giọt mồ hôi li ti đã tăng thêm cái vẻ gợi tình của cậu cho con mãnh thú kia. Thấy tay cậu vẫn che miệng mình hắn cũng liếm lên đôi bàn tay trắng nõn ấy,cậu cũng giật mình mà rụt tay lại đôi mày vô thức cũng nhiếu lại mà nhìn hắn.
"Anh là chó à?"
Nghe vậy hắn chỉ mỉm cười rồi cuối xuống bên tai cậu mà thì thầm.
"Phải, là chó của riêng Acchan~"
Nhìn cái vẻ mặt gợi đòn của hắn rồi nhớ đến lời cậu vừa nghe, đã thành công làm Douman buôn xuôi cho hắn làm.
Ranmaru còn tính cởi luôn lớp quần bên dưới của cậu mà hành sự thì đột nhiên tiếng mở của nhà vang lên. Không ai khác ngoài Sano đã đi làm thêm về, ba mắt nhìn nhau đầy vẻ ngơ ngác.
Douman liền dùng tay che mặt mình lại mà quay đi chổ khác, Ranmaru cũng lấy áo mình mà che thân thể của Douman rồi mỉm cười tươi rói nhìn Sano. Cái con người vẫn ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt.
"Có lẽ em về không đúng lúc thầy cứ tiếp tục đi"
Sano liền lấy tâm trạng mỉm cười nhìn hai con người trước mặt,cậu quay người chạy thật nhanh ra ngoài rồi đóng cửa nhà cái rầm. Thấy vậy Ranmaru cũng mỉm cười rồi quay lại Douman mà làm tiếp việc còn gian dỡ.
Hôm sau lên trường Sano đã một ngày không nói chuyện với ai,vẽ mặt vẫn thất thần khi nhớ đến cảnh hôm qua của thầy hiệu trưởng. Điều này làm vài người trong lớp cũng lo lắng khi thấy Sano cứ lẫm bẩm một mình về vấn đề gì đó,chỉ nghe thoáng qua được vài câu
"Thầy hiệu trưởng vậy mà mất rồi..."
———————————————
Xin lỗi mọi người vì ra chap này trễ nhe, tại tự nhiên hôm bữa app bị gì á xong cái acc của tui cũng tẻn tẻn không đăng nhập lại được😭😭
Tui mới xoá đi tải lại app để nay đăng cho mấy bbi nè,xin lỗi vì chậm ra chap nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com