BÔNG TAI(P1)
Truyện chưa mạch lạc,dễ sai khuyến cáo trước cho mina đó, không nên tìm sâu vô truyện đâu vì nó ấy lắm🤡🤡
Tóm tắt:
Một hôm nọ,khi Suzaku đang tán gẫu với Haruaki trong vườn trường thì Haru liền tò mò về chiếc hoa tai của Suzaku sao chỉ có một cái,thì anh cũng bắt đầu kể cho cậu về chiếc hoa tai này.
**
Ngôi kể:
Linh hoạt theo từng sự kiện nhân vật
————————————
**
"Này đại úy, tôi cứ thắc mắc mãi sao ngài chỉ đeo có một bên hoa tai vậy?"
Haruaki đang tưới nước cho đám cụ cải của trường thì có liếc qua bên đại úy,cậu dùng hết sự can đảm của mình để hỏi về những nghi vấn trong lòng bấy lâu nay của mình. Cậu không chắc việc mình hỏi có nên hay không nhưng vì đã quá tò mò nên cậu sẽ liều một phen.
Còn đại úy khi nghe vậy cũng mỉm cười nhởn nhơ như mọi ngày, anh không tính sẽ kể cho bất cứ ai nhưng nếu có người hỏi anh vẫn sẽ vui vẻ mà kể cho họ nghe. Bởi lẽ,anh dường như muốn khoe chuyện này cho tất cả mọi người.
"Chà~ cậu Haruaki đây có vẻ tò mò ha,cũng được thôi để tôi kể cho cậu nghe"
Đại úy nở lên nụ cười quái dị trên khuôn mặt của anh,điều này đã làm cho Haruaki lo lắng không biết ý tưởng khi đã hỏi có ổn không. Dù vậy,máu liều nhiều hơn nên cậu quyết định ngồi nghe.
**
Vào thời Heine,khi tôi chưa được Seimei triệu hồi thì tôi đã gặp được cậu ấy,cậu bé với ý chí kiên cường,một năng lực ẩn trong cơ thể đáng cho người người ngưỡng mộ,tiết thay lại là đứa trẻ mồ côi bị người đời ghét bỏ.
Tôi và cậu ta dường như duyên chưa định nhưng lại trái duyên trời,cậu ta vô tình đã trộm lễ vật mà người phàm đã dân lên cho cho đền thần ở đây. Vì hành đồng có vẻ ngu ngốc ấy cậu đã bị truy sát,tôi ban đầu chẳng muốn liên quan tới cậu ta nhưng tôi lại để chính mình bị cậu ta thu hút. Bởi ánh mắt đỏ đục màu máu toát ra vẻ kiên định kia lại thu hút được ta,tại sao ta lại bị thu hút bởi người phàm dễ dàng như thế chứ?
Đằng nào cũng không ngồi yên được nhân lúc cậu bé ấy trốn đi tôi đã đi ra để đánh lạc hướng họ, khi những người đó rời đi hết tôi đã quay qua bụi rậm mà cậu ta đang trốn rồi dùng giọng an ủi nói:
"Này ra đi nhóc bọn chúng đã đi rồi"
Khi nói xong như thế tôi thấy được bụi rậm ấy động đậy,một cậu nhóc khoảng từ 10 tuổi bò ra, mặc trên mình là bộ đồ cũ tơi tả nếu gió chỉ thổi qua nhẹ cũng có thế khiến người cậu ta lạnh cóng. Không kịp cho tôi suy nghĩ cậu nhóc ấy đã tính bỏ chạy lần nữa, nhưng tôi kịp thời nắm tay áo cậu ta lại không cho cậu bé ấy chạy đi.
"Nhóc cũng to gan thật đấy dám lấy cả lễ vật của tôi đấy"
Tôi không cố ý muốn doạ cậu bé ấy mà chỉ trêu chọc một chút vì tôi muốn thử xem với vẻ mặt cau có đó sẽ ra sao khi nghe thấy điều đó,nhưng không như bản thân tôi mong đợi nhóc đó chỉ bình thản nhìn tôi.
"Đồ đó cho thần mà"
"Pff—"
Tôi cố gắng nhịn cười lại tránh việc cười thẳng vào mặt cậu bé ấy, không ngờ nhìn cau có thế mà ngây thơ thiệt, thật đáng yêu quá đi~
"Quên nhỉ,ta là Suzaku một trong những tứ thần và đang cai quản đền thờ này"
Nghe vậy mặt cậu ta từ bình thản chuyển qua bối rối rồi lại hoảng loạn,ba lần chuyển biểu cảm ấy nhanh đến nỗi tôi cũng ngạc nhiên vì sự thú vị này.
"H...hả?"
Giọng cậu bé ấy run run,dường như chưa xử lí hết các thông tin vừa được tiếp thu.
"Ta sẽ đem ngươi đến một nơi để chúng ta xử lí chuyện lễ vật kia của ta"
Đang định hỏi về việc sao cậu nhóc này lại gầy đến thế, nhưng tôi lại phát hiện ra biểu cảm lo lắng của nhóc này. Cậu ta run rẩy nhìn lên tôi những lời nói ấy lại lắp ba lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh.
"A...anh là thần...đồ...l...lễ vật...tôi đã trộm mất,v...vậy bị... trừng phạt sao?"
Nghe vậy tim tôi vô thức lại nhói lên một chút,một đứa trẻ chỉ 10 tuổi mà lại mang dáng vẻ lo lắng cho cuộc sống của mình mà không như vẻ vô tư mà mấy đứa trẻ khác thường có.
Tôi cười trêu chọc cậu nhóc này rồi dang tay ra mà bế cậu lên lòng mình, không bế thì không biết chứ khi bế cậu lên cậu lại nhẹ một cách lạ thường. Cơ thể gầy yếu ấy nếu không nói chỉ nghĩ đây là đã bọc xương chứ đâu phải người bình thường đâu.
"Đi nào tôi dẫn cậu đi ăn"
Nói rồi tôi liền dang rộng đôi cách mà đỏ đặc trưng của tôi,xong liền để cậu ngồi trên lưng mình vẫy cánh mà bay lên.
Tôi dẫn cậu đến một lễ hội đang được người dân tổ chức gần đó,khi đã dùng trận pháp cho người đời không biết mình là thần tôi liền ngó xuống người đã im lặng nãy giờ.
Cậu ngước nhìn lên tôi đôi môi mím chặt lại tăng thêm vẻ tội nghiệp của bản thân,tôi chẳng biết mình nên nói gì cho phải chỉ đành bế cậu lên lần nữa mà dẫn cậu đi từng gian hàng bán đồ.
Đi qua mỗi gian hàng ánh mắt ấy lại lộ ra vẻ ngạc nhiên và thích thú,cái vẻ mặt như nói lên việc cậu chưa từng được ăn những món ăn đó. Cứ thấy thế mỗi lần cậu lộ ra vẻ mặt ấy tôi sẽ mua cho cậu một ít.
Nhìn cậu bé ấy muốn ăn nhưng lại sợ mình sẽ ăn hết,làm tôi không khỏi bật cười khi mỗi món cậu ta đều cho vô miệng một ít. Đôi má phúng phính khi có quá nhiều đồ ăn trong miệng như chú hamster nhỏ vậy,thật khiến người ta muốn véo má vài cái mà.
Cứ mải mê nhìn cậu bé đó khiến tôi quên mất việc ánh mắt cậu ta cứ nhìn lại mình,cậu ta lộ ra vẻ mặt lo lắng rồi dấu nhẹ vài món đồ ăn ấy ra sau lưng nhìn tôi có chút cảnh giác.
"Anh mua cho tôi là không được lấy lại đâu đấy"
"Yên tâm chút đồ ăn ấy tôi vẫn mua thêm được, không dành với cậu đâu"
Tôi bất giác mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời,xong tôi giơ tay lên vuốt lại mái tóc đang hơi rối của mình.
"Nào chúng ta đi coi thứ cuối cùng của lễ hội này thôi"
Nghe tôi nói thế cậu nhóc đó lại ngờ mặt ra,khuôn mặt vừa khó hiểu vừa đề phòng. Chắc lại nhớ đến việc lễ vật kia rồi,tôi chỉ thở dài dùng tay vỗ vào trán của mình rồi tôi liền bế cậu đặt lên lưng xong vẫy cánh bay lên không trung.
Đang tự tin rằng mình sẽ rất ngầu làm cậu ta ngưỡng mộ nhưng đột nhiên cảm thấy một lực mạnh bấu vào lưng của mình,tôi nghiêng đầu qua một chút để xem thử lực bấu ấy từ đâu thì thấy được cậu nhóc ấy đang run run co người xuống một chút rồi nắm chặt vô áo của mình.
"Này đau đấy cậu nhóc!"
Tôi giả bộ buồn nhìn cậu bé,tuy vậy tôi vẫn không muốn gỡ tay cậu ta ra mà điều chỉnh lại vị trí bây của mình một chút,dù gì còn người cũng không thể thở nỗi nếu áp suất không khí quá cao mà nhỉ?
"Này nhìn lên đi nhóc có điều bất ngờ đấy"
Khi tôi nói xong thì bầu trời vốn dĩ luôn u tối giờ được nhụm lên bởi những màu sắc sặc sỡ,như những đoá hoa nở rộ trong cuộc đời của chúng vậy. Tiếng reo hò của bọn người phàm kia ngày càng ồn,làm tôi rất khó chịu nhưng rồi cũng có giọng nói cất lên làm lắng đi sự khó chịu của tôi.
"Đẹp thật đấy"
Đúng vậy đẹp thật nhưng chúng lại không đẹp bằng em đâu bông hoa sắc tím à, nhưng chỉ tiết thay thần linh chúng ta không được tự ý xuất hiện trước mặt người phàm.
"Đàng vậy thôi nhỉ?"
"Hả? Chuyê-"
Chưa để cậu bé ấy nói hết câu tôi liền xoay người bế cậu ta trong lòng mình,rồi dùng thần lực của mình khiến cho cậu ta mất đi kí ức hôm nay xong thì thiếp đi
Như vậy tôi liền đem cậu ta về đền thờ của mình, gọn gàng đặt cậu xuống nền sàn gỗ ấy. Xong hết thì tôi đặt nhẹ lên chán cậu ta một nụ hôn nhẹ như lời chúc phúc, nhưng cứ như thế hẵn sẽ không an toàn đâu nhỉ.
Đắng đo một lúc tôi liền ngồi xuống nâng nhẹ đầu cậu ta lên,rồi lại rút ra một cây kim nhỏ trong áo mà đâm cho cậu ta một lỗ trên đôi tại ấy. Xong việc tạo lỗ trên tai, tôi liền gỡ một bên bông tai của mình xuống mà đeo lên cho cậu.
Cứ vậy một bên bông tai của tôi đã thành của cậu,nhưng không sao cứ dùng nó như là kỉ niệm để sau này trong tương lai chúng ta có thể gặp lại. Tuy kí ức của em đã bị ta lấy đi mà chẳng sao,sau này rồi sẽ coá cơ hội ta kể cho em nghe.
"Nhân danh thần Suzaku ta ban cho em phước lành,sự ấm no và có thể gặp được một người có thể nhận nuôi và chăm sóc em sau này. Ta cũng đã để lại kỉ vật liên kết mong em giữ gìn nó thật tốt"
Nói xong tôi liền tan biết vào làn khói dần xuất hiện, tuy còn tiếc nuối nhưng luật ban hành cũng cả ngàn năm khó lòng phá vỡ được. Ta và em có duyên rồi sẽ gặp lại thôi nên vậy tạm biệt nhé.
Rồi ngày ấy cũng tới ngày mà tôi và em gặp nhau...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com