Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÔNG TAI P2

Truyện chưa mạch lạc,dễ sai khuyến cáo trước cho mina đó, không nên tìm sâu vô truyện đâu vì nó ấy lắm🤡🤡

Cp chính: TaiGaku- CP phụ: SeiDou

Ngôi kể:
Ngôi thứ 3

Lưu ý:
Đừng dùng IQ để đọc nha=)),và sẽ có một số cảnh tui ko miêu tả chi tiết đâu

**
————————————

Vào thời Heine ấy,có vị onmyoji nổi tiếng mang tên Abe no Seimei người mang sức mạnh mà ai cũng ngưỡng mộ. Theo đó còn một người nữa mang tên Ashiya Doman,hai người nổi tiếng được coi là hai kẻ hơn thua bật nhất nơi đây.

Họ hay cạnh tranh như vậy ai ở Kyoto này mà không biết,nhưng người dân ở đây gần như chẳng biết Seimei là người cưu mang Douman hồi bé và chăm sóc cậu tới bây giờ.

Nơi đây vốn sẽ yên bình mãi, nhưng yên bình nào mà kéo dài mãi đâu? Kyoto lâm vào thời nguy hiểm chưa từng thấy, một nữ quỷ đã dùng năng lực của mình mê hoặc mọi người dân ở đây mà ăn mất thần hồn của họ.

Với những sự nguy hiểm ngày càng kéo tới như vậy, Seimei đã dành ra hơn 2 ngày để ký kế ước với những vị thần ở Kyoto đây. Tới ngày kế ước ấy hoàn thành Seimei cùng với sự chứng kiến của Douman đã chịu hồi ra bốn vị thần ấy,khi đã niệm chú xong Seimei liền lấy những lá bùa hình người ra.

"Chà tôi sẽ không để họ làm vậy"

Nói rồi Seimei chỉ nở ra nụ cười quái dị khi cầm những lá bùa ấy trên tay mình,rồi vung tay cho những chiếc bùa ấy bay ra xếp thành những hàng ngang trên không trung.

"Byakko"

"Có tôi thưa ngài"

"Genbu"

"Có khi ngài cần"

"Seiryuu"

"Có tôi đây"

"Su-"

Khi tới đây một chàng trai có ngoại hình tuấn tú được triệu hồi ra nhưng không như các vị thần kia nhìn rất trang trọng,anh khi được triệu hồi lại té đập đầu xuống sàn.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn và trách móc,cứ tưởng anh đang có nhiệm vụ gì rất quan trọng,nhưng không như thế.

"Này lần sau đừng đột ngột triệu hồi tôi như thế được không? Khó khăn lắm mới tìm được một cái cây thích hợp để ngồi ngắn nhìn những phụ nữ xinh đẹp cơ mà~"

Vừa dứt lời anh liền bị cậu trai Byakko với vẻ mặt hầm hầm mà trừng mắt nhìn cậu.

"Ngươi nên nghiêm túc khi diện kiến Seimei-sama đi,Suzaku!"

Suzaku nghe vậy chỉ bĩu môi hậm hực mà vuốt lại mái tóc đang rối bù của bản thân,rồi anh nhẹ nhàng đứng dậy và tiếp tục phủi đi bụi trên trang phục của bản thân mình.

Seimei đứng bên cạnh mà chỉ dùng vạt áo của mình che đi nữa mặt dưới mà tủm tỉm cười,anh chẳng biết nên làm gì khi mấy vị thần này cứ gặp nhau là sẽ chí chóe mỗi ngày.

Cứ vậy họ lại quên mất Douman đứng bên cạnh Seimei,cậu khoanh tay mình lại trước ngực vẻ mặt cau có khó chịu khi phải đứng đây xem bọn họ tấu hề cho mình xem.

Khi Suzaku chú ý tới Douman liền nhận ra ngay đây là cậu bé mà ngày xưa mình đã giúp, không phải vì anh nhớ cậu mà chỉ vì mái tóc tím và đôi bông tai còn lại của mình vẫn được cậu ấy đeo và giữ gìn bấy lâu.

"Hừm~"

Douman cũng chú ý đến cái tên vừa tấu hài xong,rồi bắt gặp được cái nụ cười của tên đó không khỏi làm anh rùng mình bởi lẽ nhìn nó thật chẳng đúng đắng gì.

Douman chỉ nhẹ nhàng quăng cho anh một ánh mắt khinh bỉ và kì thị,điều này gián tiếp làm Seimei chú ý kĩ hơn hai con người đang trao cho nhau ánh mắt "thân thương" ấy. Hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười,rồi nắm tay cậu kéo cậu lại gần mình.

"Thôi mọi người,cứ tự nhiên đi tham quan nơi này đi nhé ta có việc rồi"

Nói xong anh để lại cho Suzaku một ánh mắt đầy ẩn ý,xong quay qua tươi cười với Douman mà nắm chặt tay cậu xong dẫn cậu rời đi.

Douman liền cau chặt mày xuống khó chịu mà la ầm lên.

"Tên này mắc gì kéo ta đi, ê nay ngươi bị gì đấy? Đừng kéo nữa coi!!"

"Douman nay nóng tính quá à~"

Seimei chỉ cợt nhả mỉm cười với Douman nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông,làm cậu ban đầu đã khó chịu giờ lại thêm ghét tên này. Dẫu vậy cậu vẫn cứ để im mặc cho cái tên đáng ghét này kéo đi khắp nơi.

Còn Suzaku khi thấy cảnh này thì sao? Anh ta khó chịu ra mặt khi thấy cậu bị hắn kéo đi trước mắt,với cái vẻ mặt và cái sát khí đang toát ra đó cũng làm ba vị thần còn lại ngạc nhiên. Họ hiếm khi thấy cậu tỏ ra tức giận như vậy.

Rồi sau vài ngày họ được triệu hồi thì Suzaku đã làm quen được với Douman,chỉ vì một lần anh và cậu vô tình chèo lên cây cùng một thời gian cùng địa điểm để nhìn mấy phụ nữ xinh đẹp.

Cứ thế Suzaku luôn đến phủ của Douman rồi dẫn cậu đi chơi vòng vòng đâu đó,tới hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng đặt biệt hơn là anh đã mặt dày mò mặt đến phủ của Seimei để rủ cậu đi.

Khi anh đi vô thì bắt gặp cảnh Douman và Seimei đang nói chuyện về việc nữ quỷ kia sẽ bị phong ấn bao lâu,rồi Seimei ngó lại lên chiếc hoa tai mà Douman chỉ đeo một bên. Điều này làm hắn nhớ đến việc hồi đó khi lần đầu cậu và hắn gặp nhau.

Hắn còn nhớ lúc đó hắn còn dùng cỏ mèo để vẫy vẫy trước mặt cậu khi cậu vẫn chưa thiện cảm với Seimei khi bám vào cây để né hắn,lúc đó hắn cũng để ý đến hoa tai đó nhưng chỉ nghĩ là chắc cậu từng là con nhà giàu nhưng giờ hắn đã suy nghĩ lại.

Trong khi cả hai đang tiếp tục bàn về chiến sự của hoàng đế,thì có giọng nói nhởn nhơ vang lên.

"Ashiya-dono~"

Nghe vậy Douman chỉ khó chịu quay qua tiếng mà giọng nói đó phát ra,thấy được cái con phượng hoàng lửa kia vui vẻ đi lại gần chỗ hai người.

Seimei chỉ mỉm cười nhìn cậu bị tên kia kéo đi,đến giờ hắn đã hiểu việc hòa tai của cậu chỉ có một bên.

"Quà phụ hộ của thần linh,đồ tốt đấy Douman à~"

Hắn chỉ thầm nghĩ trong lòng,khi nhìn cậu là Suzaku đã đi khuất hắn liền đi ra ngoài vườn hoa tử đằng mọc ở đó từ lúc mà chẳng ai hay biết. Hoa tử đằng thường có tuổi thọ khá lâu,nó đã mọc lên ở đó từ lúc hắn có nhận thức tới giờ.

Nhưng Seimei biết cây tử đằng này chẳng còn nở rộ được bao lâu,giống việc sinh mệnh của anh cũng dần bị đốt cháy đi. Hắn biết sẽ không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa,nên đã lập một giao kèo nhưng đúng hơn là lời nguyền với Douman.

Người thì đang suy tư bên này còn hai người kia lại đang đi chơi vui vẻ,bên này Suzaku đang đi dạo cùng Douman ở khu rừng gần đó.

"Ashiya-dono có vẻ trầm tư ghê nhỉ"

Anh ta thấy được vẻ mặt đang trầm tư của cậu nên đã ngỏ lời hỏi trước,còn Douman nghe có người gọi mình nên liền ngẩn đầu lên.

"Lại đây,xoè tay ra"

Suzaku liền tròn xoe mắt bỡ ngỡ mà lại gần Douman nghe lời cậu mà xoè tay ra như lời của cậu kêu,rồi anh thấy trên tay hai bông hoa tai đỏ lấp lánh.

Anh cầm lên một bông tai để trước mắt rồi ngắm nghía,anh mỉm cười vui vẻ rồi quay qua Douman. Như vậy anh đã bắt gặp được Douman đang đỏ mặt,miệng thì cứ lắp bắp.

"T...tại thấy...bông tai...của...n...ngươi cũ rồi...nên cho đó!"

Anh cũng ngạc nhiên lắm chứ được tặng mà,nhưng nếu đeo hết hai bên thì thiếu kỉ niệm xưa lắm.

"Hay tôi với cậu mỗi người đeo một cái đi"

Anh tại sao lại đề nghị như vậy á? Có cặp có đôi chứ sao~ Nghe vậy cậu cũng cau mày lại

"Thôi tôi không muốn tháo bông tai này ra,hồi đó tôi nhớ có người tặng mà lại không nhớ đó là ai"

Nghe vậy anh cũng ngạc nhiên khi nghe vậy,anh nhớ đã xoá kí ức của cậu vậy mà cậu vẫn mang máng nhớ được làm anh ngạc nhiên lắm chứ. Nhưng vẫn rất cảm động vì cậu trân trọng nó như thế

"Thôi không sao đâu nó cũng cũ rồi mà,hoặc cậu đeo ở bên còn lại cũng được~"

"Cũng được"

**

"Vậy là người kia đeo hai cái hoa tai lận sao đại úy?"

"Đúng rồi đó,hồi đó người đó đáng yêu lắm cơ~"

Vì khi Ranmaru kể lại thì không nhắc đến giới tính hay tên của người kia,nên làm cho Haruaki tưởng người đó là phụ nữ,vì Ranmaru cũng hay thể hiện cái tính mê gái của mình cho mọi người thấy. 

"Nè Haruaki-kun cậu cho tôi vay một ít đ-"

Chưa dứt câu thì đại úy liền bị hiệu trưởng hiện ra mà đạp cho một cái,anh bị vậy liền nằm ụp mặt ra đất xong liền lộ vẻ mặt bất mãn nhìn ngài hiệu trưởng cao quý.

"Đừng có đi vay tiền cấp dưới của tôi như thế"

"Mồ~ cậu cứ như vậy hoài là không tốt đâu"

Nhìn họ như vậy Haruaki cũng bất lực lắm,nhưng rồi ánh sát loé lên thu hút ánh nhìn của cậu.

Khi hai người kia rời đi Haruaki mới hoảng hồn phát hiện người trong lời kể của Ranmuaru không ai khác ngoài người trả lương cho cậu,ngài hiệu trưởng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ranashi