Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIÁNG SINH

Truyện chưa mạch lạc,dễ sai khuyến cáo trước cho mina đó, không nên tìm sâu vô truyện đâu vì nó ấy lắm🤡🤡

Tuy chúng ta chưa phải giáng sinh nhưng cho mấy cụ ấm áp tí cũng được đi hen=))

LƯU Ý:
SẼ CÓ CHÚT CẢNH HÔN HÍT YÊU CẦU TẮT HẾT ĐIỆN,NÉ XÃ HỘI,CƯỜI THÌ KHÔNG NÊN TO 😋

NGÔI KỂ:
NGÔI THỨ 3

-----------

Hôm nay trường Hyakki đã tổ chức một lễ hội nhỏ cho giáng sinh năm nay,mọi năm có lẽ điều này sẽ không được tổ chức nhưng vì bộ báo đời nào đó đã phá gần nữa cái trường nên hiệu trưởng bắt họ tổ chức quầy hàng kiếm tiền để bù lại cho trường.

Trong khi mọi người đều tất bật chuẩn bị cho lễ hội,thì hiệu trưởng kính yêu đây lại đang nhâm nhi trà một cách vui vẻ trong văn phòng yêu dấu của mình.

Có lẽ vì sự yên bình ấy đã quá nhàm chán nên đã có một người gan to hơn trời mà phá đám sự tĩnh lặng ấy,chẳng ai khác ngoài cái con quạ đáng ghét mà hiệu trưởng nuôi cả.

Ranmaru đã quyết định trèo vô phòng hiệu trưởng bằng cái cửa sổ đằng sau bàn làm việc của cậu.

"Acchan~ tui lạnh quá ò~"

Vừa trèo vô được cửa sổ Ranmaru đã nhào vô ôm Douman ngay lập tức,có lẽ vì anh từng là phượng hoàng cai quản lửa nên Ranmaru thường không chịu được cái thời tiết lạnh cóng này.

Hoặc có lẽ anh ta chỉ muốn như thế chỉ để được ôm Douman mà thôi,còn cậu lại quá quen với cái tên quạ mà mỗi lần thời tiết lạnh này sẽ tìm đến cậu. Nhìn cái vẻ mặt đang vừa nức nở vừa trêu chọc mình cậu chỉ muốn đấm vô mặt tên này một phát cho bỏ ghét.

"Acchan~ sao cậu hong trả lời tui gì hết vậy,làm vậy tui buồn lắm á"

Ranmaru vừa nói vừa trưng ra cái vẻ mặt tủi thân của mình,làm cho Douman cũng cảm thấy chút luống cuống.

"Này đừng trưng vẻ mặt như thế,nhìn ghê muốn chết"

Tuy mồm nói vậy nhưng nghe cái giọng điệu kia là biết cậu cũng quan tâm Ranmaru lắm chứ.

Thấy được như thế anh cũng được bước lấn tới,đằng nào cũng làm rồi thì chút cái này lo gì chứ.

"Vậy Acchan hun tui cái đi?"

Vừa nói anh vừa chu môi ra còn tay thì chỉ lên môi mình,mong muốn được Douman hôn một cái.

Douman thấy vậy liền lạnh mặt đi trông thấy,vẻ mặt lộ rõ ra cái sự bất lực ấy. Cậu chỉ mím môi xong nhắm chặt mắt lại tay thì kéo áo Ranmaru lại gần mình,lúc đó Ranmaru cũng cảm nhận được một sự mềm mại xuất hiện trên môi mình.

Nhưng rất nhanh cái cảm giác ấy lại biến mất anh bị Douman đẩy ra,lúc đó anh trông thấy được cái vẻ mặt đang dần đỏ lên của cậu.

*Đáng yêu quá,giờ làm tiếp ẻm có khóc không ta?? Trời ơi chịu không nỗi,làm luôn ha?*

Những suy nghĩ ấy cứ nảy lên trong đầu Ranmaru,nghĩ là làm anh giơ tay mình đặt lên cằm của Douman ép cậu phải nhìn lại anh.

Vì đột ngột bị nâng cằm lên như vậy nên cậu có chút bất ngờ nên sinh ra phản kháng, nhưng cậu quên mất một khi phản kháng con quỷ này lại càng hứng thú mà mãnh liệt hơn.

Thấy cậu phản ứng như thế Ranmaru không có ý định bỏ ra, anh cuối người xuống thấp hơn áp môi mình lên môi của Douman.

Douman đã bất ngờ khi bị hôn như vậy,anh dùng lực hai tay mình mà đẩy Ranmaru ra nhưng làm vậy chỉ làm con quỷ ấy thô bạo hơn. Hắn dùng lực cơ thể mình đè Douman nằm xuống ghế.

Hắn dùng lưỡi của mình để khám phá khoang miệng của cậu,nhấm nháp từng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu. Những mật ngọt dần dần bị lấy hết đi. Rồi hắn dùng răng của mình mà cắn vô lưỡi cậu, điều này làm cậu giật nãy mình lên còn nước mắt cậu đã từ từ rơi xuống gò má.

Cơ thể cậu không tự chủ co rút lại dưỡng khí trong cơ thể dần dần hết đi,cậu chỉ có thể dùng tay mình mà vỗ mạnh lên vai hắn. Ranmaru cũng hiểu ý mà nhả ra,rồi hắn dùng tay mình kéo rộng một bên làm lộ ra khuôn miệng của cậu.

Thấy được vẻ mặt đỏ bừng lên của cậu thêm vào đó lại được tô điểm thêm vài giọt nước mắt,hắn chỉ mỉm cười ranh mảnh nhìn cậu. Tay hắn thì mò mẫm xuống cái cơ thể kia,từ từ cởi cúc áo ra rồi dùng tay vuốt ve chổ hõm cổ cậu

Xong hắn đặt thêm nụ hôn lên xương quai xanh của cậu,hắn vừa mút vừa liếm xung qua chổ đó tạo ra những vết đỏ đáng ngờ trên cơ thể trắng nõn ấy.

Cứ mỗi lần hắn đặt thêm những nụ hôn xuống cơ thể cậu là cậu liền khẽ rên lên một chút,cứ vậy trong văn phòng trang nghiêm ấy lại phát ra những âm thanh khe khẽ ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai.

"Ưm~ d...dừng lại đi~"

Những lời rên khẽ của cậu làm hắn càng thêm hứng thú nhưng hắn biết nếu làm thêm em bé của gã sẽ giận gã mất,hắn cũng đặt xuống một nụ hôn nhẹ ở đuôi mắt cậu rồi luyến tiếc ngồi dậy.

Cuối cùng cũng được buôn thả nên cậu liền ngồi dậy mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt, hắn cũng xót cho cậu mà liền lại gần lau mặt giúp cậu.

Douman chỉ đàng ngồi yên cho hắn lau mặt rồi chỉnh lại trang phục cho mình,như vậy hắn cũng trưng ra cái vẻ mặt vui vẻ nhìn cậu. Cái vẻ mặt phởn phởn ấy làm cậu nhớ đến cái vẻ mặt nham hiểm lúc nãy của Ranmaru làm cậu bất giác đỏ mặt lần nữa,giận cá chém thớt cậu liền tung cho hắn một cú đạp mà ngã xuống ghế.

"Mồ~ Acchan kì quá đi"

"Tại tên chó chết nào chứ!!"

Cậu tức giận mà chỉ thẳng vô mặt của Ranmaru,hắn chỉ từ từ đứng dậy rồi đi lại gần chổ cậu.

"Nè xíu nữa chúng ta về đi chơi giáng sinh đi"

Nghe vậy cậu cũng chỉ đành gật đầu vì đằng nào chẳng cùng tên này về nhà nên đi chơi một xíu cũng được,thấy vậy Ranmaru cũng vui vẻ mà ôm cậu.

Douman chợt nhớ ra điều gì đó mà lục lọi trên quần áo của mình rồi lấy trong người một bịch socola nhỏ rồi vứt vô mặt Ranmaru,hắn cũng ngơ ngác khi thấy bịch kẹo được rớt lên lên bàn tay mình ánh mắt anh sáng rỡ lên mà vui vẻ như đứa trẻ mới lớn.

Anh thì cũng lấy một chậu hoa nhỏ ra để lên bàn của Douman,anh đặt xuống một cách ngay ngắn ở góc bàn của cậu. Điều này làm cho cậu không khỏi thắc mắc với hành động của Ranmaru.

"Hoa tử đằng?"

"Đúng vậy,cậu thấy đẹp chứ?"

Cậu chỉ khẽ gật đầu nhưng vẫn có chút tò mò khi thấy hắn tặng cho cậu một chậu hoa tử đằng ấy.

"Nhưng sao lại là hoa tử đằng?"

Hắn mỉm cười nhẹ khi cậu hỏi như vậy,anh tựa tay lên bàn rồi nhìn lên cậu.

"Vì tôi thấy nó giống cậu đấy Acchan,màu cực kì giống màu tóc của cậu và cũng là ý nghĩ của nó nữa"

Nghe vậy cậu muốn hỏi Ranmaru loài hoa đó có ý nghĩa gì,nhưng lại bị cậu kéo lại cửa sổ rồi dẫn cậu bay đi chơi làm cậu cũng quên đi việc hỏi nghĩa của hoa tử đằng tím ấy.

----------

Hoa tử đằng tím có ý nghĩa về việc chàng trai muốn nói cho người mình yêu rằng "Tôi đợi sự hồi đáp của em". Vì thế hoa tử đằng đại diện cho sự chờ đợi, kiên nhẫn và mong muốn một tình yêu bền chặt, lâu dài.

Hí hí này viết ngắn hơn bth hen,tại lười á tròi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ranashi