Tình Yêu Bí Mật Trong Hội Học Sinh
Ánh nắng chiều tà chiếu xuống các lớp mang dáng vẻ tĩnh lặng đến lạ . Sau một ngày dài ồn ào, hành lang vắng vẻ, những phòng học im lìm chỉ còn ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ, nhuộm lên mọi thứ một màu cam ấm áp
Tại một căn phòng nhỏ nằm sâu trong khu tòa nhà chính, hay nói một cách khác chính là văn phòng hội học sinh, có hai người vẫn còn nán lại dù các thành thành viên trong hội đã về hết
Seimei tựa lưng vào bàn, hắn khoanh tay nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt vừa thích thú vừa có chút trêu chọc. Trước mặt hắn, Douman đang đứng dựa vào cửa sổ, có vẻ bồn chồn. Cậu luôn tỏ ra bình tĩnh trước mặt người khác, nhưng trong những khoảnh khắc riêng tư với Seimei, cậu lại để lộ chút bối rối hiếm hoi
"Em định đứng đấy đến khi nào?" Seimei cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ý cười
Douman lườm hắn một cái, nhưng không thể che giấu được vành tai đỏ ửng của mình
"Chẳng phải anh bảo muốn gặp tôi sao? Gọi tôi ở lại sau giờ học, cuối cùng chỉ để nhìn tôi thế này?"
Seimei nhướn mày, rồi vươn tay kéo Douman lại gần. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã bị kéo sát vào vòng tay hắn, phần lưng áp lên mép bàn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Seimei phả lên gò má mình
"Ừm, nhìn em cũng là một thú vui" Seimei khẽ cười "Chúng ta không phải đang hẹn hò sao? Chẳng lẽ em không muốn ở bên tôi thêm một chút?"
Douman cau mày, nhưng không thể phản bác
Có lẽ, bạn không biết thì họ chính là hội trưởng và hội phó hội học sinh, là đối thủ không đội trời chung, tranh đua từng chút một, nhưng sau tất cả, thì cậu luôn bị cuốn theo ánh hào quang của Seimei. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, họ là hai kẻ đối đầu, lúc nào cũng tranh cãi và biến mọi thứ thành cuộc thi
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác
Từ rất lâu rồi, Douman đã ngưỡng mộ Seimei, nhưng lòng kiêu hãnh khiến cậu không bao giờ thừa nhận điều đó. Có lẽ chính vì vậy mà cậu thà không bao giờ tiết lộ tình cảm còn hơn là để Seimei biết được. Nếu có bị phát hiện, cậu sẽ ngay lập tức chối bay chối biến, thậm chí còn buông lời chế giễu hay tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ để che giấu sự bối rối của mình. Suy cho cùng thì cậu nghĩ chuyện đó không bao giờ xảy ra
Thế nhưng, cậu nào đâu biết, từ lâu hắn đã nhìn thấu tất cả. Đối với hắn, Douman chẳng khác nào một con mèo xù lông, cứ cố gồng lên để che giấu tình cảm mà cậu nghĩ mình đã che giấu kỹ đến mức không ai có thể nhận ra. Nhưng thật trớ trêu, chính sự kiêu ngạo và bướng bỉnh ấy lại vô tình tố cáo cậu
Và Seimei, kẻ vốn giỏi kiểm soát mọi thứ, đã nắm thóp cậu từ lâu. Hắn không vội vạch trần, cũng chẳng cần ép buộc, mà chỉ ung dung quan sát, tận hưởng biểu cảm đáng yêu của Douman giữa việc phủ nhận và vô thức bám vào hắn. Một con mồi mắc bẫy nhưng vẫn tưởng mình có thể chạy thoát điều đó lại càng làm Seimei thích thú hơn
Cụ thì đó là câu chuyện đa xảy ra từ rất lâu về trước
Còn bây giờ, Seimei không chỉ là hội trưởng hội học sinh đồng thời là người yêu của cậu. Hắn là người duy nhất biết rõ những suy nghĩ thật sự của Douman
"Đừng nhìn tôi như vậy" Douman hừ nhẹ, cố quay mặt đi để che giấu đôi má hơi nóng lên
"Ừm, ý em là sao nhỉ, Douman?" Seimei nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu
" Cảm giác... muốn ăn tươi nuốt sống ..."
Seimei bật cười khẽ, rồi nâng cằm Douman lên bằng ngón tay
"Vậy bây giờ đúng như em nói không, Douman?"
Cậu định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, hơi thở ấm áp đã áp sát. Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi cậu, thoáng chạm rồi rời đi, như thể chỉ đang thăm dò. Nhưng ngay khi Douman vừa cựa quậy định tránh, Seimei đã vòng tay ra sau lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn, tiếp tục nụ hôn một cách chậm rãi và đầy trêu đùa
Hương bạc hà quen thuộc từ hắn khiến Douman gần như mềm nhũn, bàn tay vô thức bấu chặt vào áo Seimei
Một lúc sau, khi hơi thở của cả hai có chút rối loạn, Seimei mới chịu buông cậu ra, ánh mắt mang theo ý cười
"Vậy, em đoán đúng rồi, 1 chút phần thưởng nho nhỏ dành riêng cho người anh thương"
Douman cảm thấy mặt mình nóng bừng, đôi tai cũng đỏ ửng , đôi mắt còn hơi hoang mang vì cảm giác vừa trải qua. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng gương mặt đỏ bừng lại phản bội cậu. Bị ánh nhìn của Seimei khóa chặt, cậu không chịu nổi nữa mà đưa tay che mặt, lẩm bẩm giọng nhỏ xíu mắng hắn
Seimei chỉ cười khẽ, nghiêng đầu quan sát cậu, như thể tận hưởng trọn vẹn biểu cảm hiếm hoi này
Hắn là kẻ luôn nắm quyền kiểm soát, kín tiếng và khó đoán, nhưng hắn cũng là người ấm áp và dịu dàng theo cách riêng
Seimei không cho cậu thời gian để né tránh. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ Douman, để lại một dấu đỏ mờ nhạt. Douman khẽ giật mình, đưa tay lên che đi, nhưng Seimei đã giữ lấy tay cậu, mỉm cười đầy nguy hiểm
"Em nghĩ có thể che đi sao?" Hắn trầm giọng hỏi, hôn lên vết đỏ vừa tạo ra, khiến Douman run rẩy
"Anh... đúng là tên khốn" Cậu lườm hắn, nhưng ánh mắt không còn bao nhiêu sức mạnh phản kháng
Seimei chỉ cười, cúi xuống để lại thêm vài dấu vết nữa trên cổ và xương quai xanh của Douman, cố tình tạo ra dấu ấn riêng của mình
"Đây là để đánh dấu" Hắn thì thầm bên tai cậu "Để em nhớ rằng em thuộc về tôi"
Douman thở hổn hển, vừa khó chịu vừa bối rối. "Anh là chó hả"
Seimei bật cười, đôi mắt vàng lấp lánh trong ánh chiều tà
"Không, nhưng nếu em muốn, tôi có thể cắn thêm 1 vài dấu nữa cho giống"
Douman khẽ run khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Seimei phả lên da thịt mình. Cậu biết hắn đang cố tình trêu chọc, nhưng lại không thể đẩy hắn ra
"Anh..." Douman định nói gì đó, nhưng một cơn đau nhói nhẹ khiến cậu giật mình
Seimei vừa cắn xuống, để lại một dấu răng rõ ràng trên làn da trắng nõn của Douman
"Anh, cái tên này!" Douman trừng mắt nhìn hắn, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào cả
Seimei bật cười, hôn nhẹ lên dấu vết vừa tạo ra, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều
"Em đáng yêu quá, Douman"
Hắn không dừng lại. Đôi môi hắn tiếp tục trượt xuống, đánh dấu thêm vài vết đỏ dọc theo xương quai xanh của cậu. Bàn tay cũng không hề nhàn rỗi, cởi từng cúc áo sơ mi, để lộ ra làn da trần đang dần ửng đỏ vì dấu vết hắn để lại
Douman cắn môi, ánh mắt hơi mơ màng. Cậu biết rõ những gì Seimei làm đều có chủ đích, hắn muốn chứng minh rằng Douman thuộc về hắn, không cách nào che giấu được
"Mai cũng gặp sau giờ học chứ?" Seimei hỏi khi khẽ liếm nhẹ lên dấu răng mới in trên cổ cậu, giọng điệu đầy cám dỗ
Douman lườm hắn, đôi mắt lóe lên tia bướng bỉnh
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Seimei chỉ mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên làn da cậu, ánh mắt vàng sắc bén như ánh lên tia sáng chiếm hữu
"Thì tôi sẽ tìm cách bắt em ở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com