05. Sát (Nhất)
"Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng
Đẻ được con rắn thằn lằn cụt đuôi"
-------
Dạo này Lý Ngân Thượng gặp nhiều chuyện không thuận lợi, đi thuyền với Tô Lịch thì thuyền lật, kết quả cảm mạo tận ba ngày nên kết quả thi cử tụt một hạng so với xếp loại chung, lúc đi cầu thang ngã một cái bong gân chân. Lúc viết thư cho lão Kim, Lý Ngân Thượng đem chuyện ở thôn Cửu Sơn cùng với chuyện xui mình gặp phải viết lại. Lão Kim vốn là người cẩn thận, khuyên Lý Ngân Thượng tốt nhất phải chú ý một chút, cái chân bong gân vẫn phải tới bệnh viện kiểm tra. Trong thư cũng nói bà Kim đã lên chùa xin một cái bùa cầu bình an, vài ngày nữa sẽ chuyển đến. Còn có Kim Vũ Thạc mới được chuyển lên đồn cảnh sát thành phố, gia phụ hy vọng vài ngày nữa Lý Ngân Thượng có thể chuyển tới ở cùng.
Không phải cứ là Bắc Kinh thì mọi thứ sẽ hiện đại hết. Bệnh viện Lý Ngân Thượng tìm được khá nhỏ và cũ kĩ, nhìn từ bên ngoài đã thấy cánh cổng sắt hoen rỉ sắp rụng xuống. Đến giữa sân ngửi thấy một chút tang khí, nhưng Lý Ngân Thượng cho rằng bệnh viện nào cũng sẽ có người chết, có oán khí và tang khí là chuyện đương nhiên. Chỉ kiểm tra một cái chân bong gân rồi kê thuốc rất nhanh, có lẽ không dính dáng đến rắc rối gì quá lớn. Vậy nên sau khi kết thúc tiết học lúc năm giờ chiều, Lý Ngân Thượng mới đến đây.
Phòng kiểm tra nằm cuối hành lang, bên ngoài có rêu và mốc ẩm bám. Không biết có phải dư âm của lần trước đi Cửu Sơn thôn hay không, Lý Ngân Thượng ngửi thấy mùi hôi của thi thú. Người khám bệnh là một vị bác sĩ già, thoạt nhìn có lẽ khá "giảo hoạt". Đuôi lông mày xếch lên, mắt ti hí liên tục liếc nhìn Lý Ngân Thượng ẩn dưới cặp kính dày cộm với cái gọng rỉ đen nhẻm.
Điều làm Lý Ngân Thượng khó chịu hơn là khi lão đọc bệnh án của cậu, lão chỉ tập chung vào tuổi và địa chỉ, còn chắc chắn hỏi đi hỏi lại đây có phải nơi Lý Ngân Thượng thường xuyên ở hay không. Sau đó ghi lại vào một quyển sổ tay nho nhỏ cũ mèm. Dĩ nhiên vấn đề này Lý Ngân Thượng khá cảnh giác nên nói đây không phải địa chỉ chính xác. Quá đáng nhất là khi Lý Ngân Thượng vén ống quần, lão đột nhiên bóp mạnh một cái. Cơn đau từ xương quật mạnh vào Lý Ngân Thượng, cậu nín nhịn, lão cáu bẳn nhìn cậu.
"Cởi quần xuống để tôi kiểm tra?"
"Bong gân ở cổ chân."
"Cởi quần xuống đi, tôi mới dễ chữa trị dứt điểm."
Lý Ngân Thượng dù sao cũng là một chàng trai mới lớn, đương nhiên với vấn đề có chút tế nhị này cật lực phản đối. Mặc kệ ánh nhìn không động của lão bác sĩ, Lý Ngân Thượng không hài lòng xỏ giày, cầm bệnh án của mình bước ra định bụng tới quầy thuốc đông y xin bốc thuốc. Lúc bước ra khỏi hành lang, Lý Ngân Thượng bị lão nhìn chòng chọc đến nỗi gáy sắp thủng một lỗ lớn.
Hai anh em họ Đằng, Đinh Bộ Thủy và Ngân Thượng ở chung một phòng kí túc xá. Phòng bé tí, lại ở tầng cao nhất nên vào mùa hè nóng đến nỗi cởi trần nằm dưới nền đất cũng không giải tỏa được. Tình trạng ở chung của một đám đàn ông chính là một lúc lại có tiếng gào bất lực "Ai nhét tất dưới gối tôi?" và tiếng đáp thê lương "Phòng bên để nhờ". Chuyện Lý Ngân Thượng mang về một đóng gói giấy cùng vẻ mặt thất thểu như mất trộm gạo thành công thu hút sự chú ý của phòng kí túc số 539. Mùi thuốc đông y sực lên giữa căn phòng bé tí trộn với mồ hôi và mùi giày của Đằng Đô có lẽ sẽ hun chết cả đám trước khi bọn họ bị quật.
"Thủy ca, cái bệnh viện anh giới thiệu có lão bác sĩ biến thái. Tôi bong gân lão bắt tôi cởi quần. Lão đọc bệnh án của tôi kĩ lắm, không biết có nhìn nhầm bong gân với bất lực hay không."
Đằng Thực cười đến nỗi chảy cả nước mắt, cố gắng đem chút sức lực cuối cùng bò toài ra mặt đất, trườn đến chân Lý Ngân Thượng.
"Chú cũng nên tìm một mối tình đi, cũng không còn nhỏ gì lại chẳng chịu phục vụ mình, sau này bất lực đừng trách anh em bọn này không nhắc nhở." - Đằng Thực khịt mũi - "Chúng tôi đi ăn mì dì Tam thôi, không ngờ tháng này lại vất vả đến nỗi hết sạch tiền."
Lý Ngân Thượng cau mày, lấy quần áo vào phòng tắm. Kì thật nói là phòng tắm thời bấy giờ cũng chỉ là một cái thùng gỗ thật lớn, trên có vòi vặn, dưới có nút bịt, hình bầu dục dài giống như cái bồn của người Tây. Cũng đều là một tay bọn họ tạo nên vì vốn dĩ ban đầu cả tầng chỉ có một phòng tắm nam, Phòng 539 là phái không tiếp xúc da thịt, vì vậy bất đắc dĩ phải tự xây nên một phòng tắm riêng.
Da Lý Ngân Thượng so với hồi nhỏ đã đen đi nhiều, nhưng chung quy vẫn thuộc dạng "Bạch bạch công tử". Vài vết cào trên mặt đã kết vảy rồi bong đi, tuyệt nhiên do cơ địa tốt không để lại sẹo. Chỉ có vết rách lớn sau lưng kị nước nên khó lành hơn, đến giờ vẫn còn đen sì như một vết mực lớn ai lỡ tay quệt thành.
Mấy cuốn tiểu thuyết mà đám con gái phát cuồng quả thật dựa trên cơ sở đời thực viết nên. Nam tử tóc ướt sũng, trên người có vài giọt nước không tự điều chính lăn xuống cơ ngực, sau đó rời đến cơ bụng gồ ghề thành khối là quyến rũ nhất. Dưới ánh đèn điện bóng đỏ quạch, dáng người săn chắc như ẩn như hiện dải bóng lên tấm vải che chắn trước bồn. Không rõ vì sao trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn không yên, Lý Ngân Thượng luôn cảm giác như có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu qua lỗ thoáng. Cậu giật mình lấy chiếc khăn treo trên giá quấn vào người.
Có lẽ là ám ảnh lão bác sĩ già, Lý Ngân Thượng thầm nghĩ. Không ngờ lúc liếc vào trong lại nhìn thấy trên ghế có một đứa bé gái năm sáu tuổi đang chơi búp bê. Nhìn sơ qua thấy cắt tóc rất cao, ngũ quan cũng không hài hòa, chính là mặt vuông cằm lại trồi ra phía trước, mũi tẹt xuống, lông mày xếch còn mắt bé ti. Nếu không phải trên người nó mặc một cái bộ đồng phục tiểu học của bé gái có lẽ cậu đã nghĩ đó là một thằng bé. Còn có, bộ đồng phục ấy của nó nhìn y hệt bộ váy con búp bê trên tay mặc.
Có lẽ đứa bé phát hiện Lý Ngân Thượng đang nhìn mình, nó trèo khỏi ghế rồi chạy đến ôm lấy chân Lý Ngân Thượng. Đoạn, nó ngước lên.
"Thúc thúc, thúc thúc mau trốn đi."
Trên người nó không có sinh khí, hóa ra là một hồn ma. Có lẽ nó không biết mình đã chết, vì vậy vẫn cứ hồn nhiên. Trong lòng có một sự đồng cảm, Lý Ngân Thượng ngồi xuống, xoa đầu đứa trẻ. Bỗng cảm giác bị nhìn chằm chằm lại ập đến, Lý Ngân Thượng quay đầu, thấy một bòng đen vụt qua trước cửa.
Lý Ngân Thượng vừa định đuổi theo, đứa bé lại kéo tay cậu lại, nó đang khóc rồi gào lên.
"Thúc thúc, đáng sợ lắm, thúc mau trốn đi."
Bởi không có oán niệm nên kí ức đứa trẻ dường như đã mất hết, có lẽ nó còn quá nhỏ để nhớ được những chuyện xảy ra trước khi chết. Tuy nhiên trong ánh mắt nó hiện lên một nỗi sợ hãi, còn có việc liên tục nhắc nhở Lý Ngân Thượng. Cậu đặt nó lên giường mình, liên tục trấn an nó.
Mười giờ hơn, đám người Đinh Bộ Thủy đi về, phía sau dẫn theo một cảnh sát. Bóng dáng này Lý Ngân Thượng ở nhà đã nhìn quen đến nỗi đốt thành tro cũng nhận ra, là Kim Vũ Thạc.
Kim Vũ Thạc ngũ quan đẹp như tạc, dáng người cao hơn một mét tám, nét mặt ôn hòa nhưng thời gian đã rèn luyện cho anh một loại khí chất nghiêm nghị của người cảnh sát. Anh mới tới Bắc Kinh hơn một tuần do lệnh điều động từ phía trên. Không ngờ vừa đến đây không lâu đã gặp một vụ án kinh khủng, lại còn liên quan một phần tới Lý Ngân Thượng.
Địa điểm gây án là một bệnh viện nhỏ cách không xa nơi bọn họ sống. Nạn nhân là nam, tên Du Thuần, 65 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ, sống cùng vợ và con gái. Tình trạng tử vong lúc tìm thấy rất nghiêm trọng, tứ chi bị cắt bỏ thành những đoạn bằng nhau, xếp thành hàng trên mặt bàn, bên cạnh là cái đầu bị chặt xuống. Phần thân đầy máu đặt trên ghế như người đang ngồi, quần áo nhuốm đỏ đến nỗi không thấy được một chút màu sắc ban đầu. Điều làm khó khăn nhất chính là các phần cắt rất ngọt, như thể một lần vung dao đã tách rời được bộ phận ra, dù đó không phải là khớp xương. Cái đầu thay thế bằng một quả cầu mây của trẻ con. Trạng thái lúc chết làm phân nửa số cảnh sát có mặt ở hiện trường phải nôn thốc nôn tháo, có người không chịu được lập tức ngất đi.
Kì dị hơn nữa là bối cảnh đặt xác chết, Kim Vũ Thạc lấy ảnh chụp hiện trường đưa cho Lý Ngân Thượng xem, cậu gật đầu.
Bốn tờ giấy dàn ra chính giữa bàn làm việc. Tờ thứ nhất đựng lá cây, tờ thứ hai là cát, tờ thứ ba là sỏi, tờ cuối cùng có đôi mắt của nạn nhân đựng bên trên. Đối diện phần thân nạn nhân là hai cây bút đặt cùng chiều, đầu nhọn hướng ra ngoài. Ở mép bàn là cuốn sổ nhỏ cũ bị lật mở, giấy có vết ố vàng, ghi chi chít rất nhiều tên và địa chỉ bị gạch chéo. Tên và địa chỉ Lý Ngân Thượng ở một góc dưới cùng, nhưng nổi bật nhất bởi được gạch chân liên tiếp bằng bút đỏ. Thời gian tử vong là khoảng 6 - 7 giờ tối, không có nhân chứng chứng kiến.
Nạn nhân không thường xuyên về nhà, đồng nghiệp nói khoảng hai tháng nay bác sĩ Du thường ngủ lại bệnh viện khá nhiều lần vì lí do bận việc. Nhưng nhiều y tá trực cho biết một vài lần bắt gặp bác sĩ Du thường xuyên đi đến nửa đêm mới về. Hoàn cảnh bác sĩ Du cũng không giàu có, không nuôi tiểu tam bên ngoài, quan hệ trong gia đình và với người ngoài không tệ chút nào, bản tính lại tốt bụng. Nghe tin bác sĩ Du bị sát hại dã man, nhiều y bác sĩ trong bệnh viện đã khóc và đau xót.
Chỉ trong vài ngày, "Vụ án phanh thây ở bệnh viện tại Bắc Kinh" đã trở thành chủ đề nóng hổi trong toàn tỉnh. Trên các mặt báo cũng tràn lan những thông tin bình luận về vụ án này, trong nhân dân bắt đầu lan truyền những giả thiết về kẻ sát nhân như đó biến thái, trả thù riêng, ngoại tình,...
Lý Ngân Thượng cũng bị gọi về đồn vài lần để lấy lời khai do trong cuốn sổ, tên và địa chỉ của cậu bị gạch chân bút đỏ. Tuy nhiên sau đó cũng được thả về vì có nhân chứng cho biết Lý Ngân Thượng không xuất hiện tại hiện trường trong thời gian gây án. Cậu tường trình rất cẩn thận, tuy nhiên không đề cập đến việc lão bác sĩ có ý đồ đồi bại với cậu.
Lý Ngân Thượng chuyển đến một căn phòng nằm trong dãy chung cư, thuê cùng với Kim Vũ Thạc, giá cả rất rẻ. Bên trong được trang trí rất đơn giản, không gian không hẹp lắm. Nhưng tần suất Lý Ngân Thượng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau ngày càng dày đặc, thậm chí đôi khi như có người bước đi đằng sau mình.
Đứa bé gái kia cũng về nhà mới cùng cậu, nó ngồi một góc chơi búp bê, lúc đói sẽ đến chỗ cậu ăn một nén hương. Nhưng kể cả nó cũng vậy, nó luôn nhìn về cửa sổ và cửa chính rồi gào khóc, nói Lý Ngân Thượng phải trốn đi. Điều này trùng hợp với những lần cảm giác bị theo đuôi của Lý Ngân Thượng. Đinh Bộ Thủy và Tô Lịch cũng biết chuyện này, nhưng không dám dùng bùa chú lên người Lý Ngân Thượng. Một phần do bọn họ lo sợ đứa bé ma sẽ hoảng, phần còn lại là thứ ô uế chưa không chạm vào người cậu.
Một tối nọ, Kim Vũ Thạc vừa về nhà đã chửi "Mẹ kiếp".
Vụ án quả thực tiến triển, nhưng theo chiều hướng tệ hại hơn khi bọn họ phát hiện nền đất dưới bàn làm việc là một cỗ quan tài nhỏ, bên trong chứ xác chết của một đứa bé gái. Lúc ấy không khí quá quỷ dị, Kim Vũ Thạc thậm chí còn nhìn thấy thi thể ấy bị vật thể cứng đập vỡ xương sọ, đứa bé chết không nhắm mắt.
"Mẹ kiếp. Đứa bé gái ấy là con gái của lão, tên Du Cảnh Thiên. Lão giết con gái mình rồi chôn xuống, ngày nào cũng dẫm đạp lên, đến đêm còn ngủ lại đấy. Cũng không thấy ám ảnh chút nào."
"Có phải đó là một đứa bé gái năm sáu tuổi, cắt tóc sát đến gáy, trông như con trai. Lúc chết trên người mặc bộ đồng phục trường tiểu học, bên cạnh có một con búp bê."
Kim Vũ Thạc ngờ nghệch quay sang Lý Ngân Thượng không nói lời nào. Lời cậu nói ra hoàn toàn trùng khớp với chi tiết ở hiện trường.
"Hôm đầu tiên chuyển về đây em nói có một đứa bé ma không biết mình đã chết bám dính lấy em, còn có vài lần em thấy như có người theo dõi mình đúng không? Rất trùng hợp, trên bộ đồng phục của đứa trẻ này có thêu tên Du Cảnh Thiên." - Lý Ngân Thượng nhìn về phía góc tường, lớn tiếng gọi - "Thiên nhi!"
Đứa bé ngước lên, cười u oán. Từ trên đầu nó chảy xuống rất nhiều máu, ướt nhẹp cả bộ đồng phục trên người. Cười chuyển sang khóc, vẻ mặt cũng sợ hãi như đứa trẻ bị đánh đón, tay liên tục che đầu. Lý Ngân Thượng thở dài.
---------- mệt mỏi mĩ lệ phân cách tuyến ----------
Người viết đang cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.
Tán gẫu một chút, người viết đang tập luyện để thi lên huyền đai. Nhưng thời gian gấp rút quá, đầu tuần sau rồi, mà trước đó còn phải trải qua sát hạch từ 14 lấy 2. Cảm thấy rất mệt, hy vọng chú Kim Diệu Hán một ngày từ bỏ Lý Ngân Thượng về phù hộ cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com