[DouHaru] Giấc Mơ Từng Rất Thơ
Chúng ta đã từng có 1 giấc mơ rất thơ...nhưng cuối cùng vẫn chỉ mãi là ĐÃ TỪNG
"Tối nay không về" hắ. chỉ nói đúng câu đó rồi liền đi ra khỏi nhà bỏ lại cậu đứng đó,đứng với nỗi cô đơn ám ảnh.Nhưng mà hắn quên không mang hộp cơm rồi!?
Thế là cậu liền cầm hộp cơm đuổi theo hắn,tới nỗi còn chưa kịp đeo cái dép,đi cái giày nào
Và rồi sự cố gắng đó của cậu đền đáp được bằng việc
"Cái thằng đấy nấu ăn thì giở tệ mà cứ thích làm,anh phát ngán rồi" hắn than thở với cô TRỢ LÍ bên cạnh,cô ấy mang dáng vẻ ngây ngô,hồn nhiên...như cậu của năm ấy vậy,hoá ra hắn chỉ yêu cậu của năm ấy...mãi mãi chỉ là cậu của năm ấy
"Chỉ có món em làm là ngon nhất~" hắn cười nhẹ xoa đầu cô,cái nụ cười-cái ánh mắt-cái động tác dịu dàng ấy đã từng chỉ dành riêng cho cậu.Cô chỉ mỉm cười dúi vào tay hắn 1 hộp cơm rồi liền bỏ đi
"..." Cậu đứng ở đó mà chết lặng,hoá ra bấy giờ hắn lạnh lùng không phải vì công việc quá nhiều,mà là vì sự dịu dàng ấy đã chẳng dành cho cậu nữa
"Ồ,bất ngờ đó" cậu quay người bỏ đi...bỏ lại luôn cả tình yêu của cậu ở đó
Chiều hôm ấy cậu đã khóc
Khóc vì thanh xuân năm ấy chỉ hướng mãi về 1 kẻ chẳng đáng
Khóc vì bản thân đã yêu mù quáng vào 1 người chẳng bao giờ có thể thay đổi vì cậu
"Tao nếu có chết...cũng phải kéo chúng mày chết chung" cậu cười nhạt,nụ cười của 1 kế hoạch đã được dựng nên
"Coi bộ cái thằng đấy cũng có mắt thẩm mĩ phết,hoá ra gu nó là Bạch Liên Hoa à?"
Cậu ngồi xuống ghế,đánh giá 1 lượt về cô
"Mong anh đừng hiểu lầm!! Em và Douman chỉ là cấp trên cấp dưới thôi ạ" cô luống cuống giải thích nhưng cậu chỉ mỉm cười
"Cứ cố tỏ ra bản thân là rau sạch làm gì? Mà cô thà nói thân trên thân tôi còn tin~" ngón tay cậu cứ gõ lạch cạch xuống bàn
"E-em nói thật mà!!" Người kia liền mắt ướt lệ nhoà.Cậu chẳng quan tâm,nhưng đã để ý thấy mấy con người đang cầm điện thoại lấp ló trước cửa
"Hazzz...cô chắc buồn lắm đúng không? Đã làm tới cỡ vậy mà vẫn không được cái danh phận chính thất,nếu tôi là cô thì tôi sẽ nhục chết mất!!~" cậu cười khúc khích,ánh mắt cũng trở nên sắc sảo hơn
"Gì vậy? Mới đó mà khóc rồi à! Thế để tôi đi gọi chồng của tôi đến dỗ cô trợ lí không danh phận của hắn nhé~ tạm biệt!!" Nói xong cậu liền thong thả đứng dậy đi ra khỏi phòng,trước khi đi không quên cấu "nhẹ" vào tay cô
Tối đó hắn về thì liền thấy bàn ăn đã bày đủ món,cậu ngồi ngay ngắn chờ hắn như mọi khi
"Về rồi à? Hôm nay anh đi làm có gì vui không?!~" cậu vẫn ngọt ngào chạy lại cởi áo khoác rồi treo lên cho hắn.Như lúc đầu khi cả 2 mới cưới vậy
"Hôm nay em tới công ty anh làm gì vậy?" Giọng điệu thiếu kiên nhẫn của hắn làm cậu cũng chẳng muốn diễn nữa,thay vào đó là bộ mặt chán ghét
"Tâm sự nhỏ nhẹ với kẻ không danh phận~" giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng móng tay đã bấm chặt vào da thịt của hắn
"Thôi,anh vào bàn ngồi ăn đi không lại nguội hết mất!" Cậu chạy về bàn ăn,ngồi xuống ghế vẫn xới 2 bát cơm,vẫn là món anh thích,vẫn là người chờ cơm anh mỗi tối
"Hôm nay em nấu ngon hơn bình thường đó" hắn vừa nhai vừa nói,nhưng chợt khựng lại vì có cái gì đó trong miệng,nó cứng cứng và nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu thì hắn liền nhả cái thứ đó ra
"Nhẫn cưới?" Hắn thì đứng hình,cậu thì cười không ngớt
"Thì nhường lại cho người xứng đáng,chứ không cô trợ lí bé nhỏ ấy lại khóc lóc kêu anh không yêu cô ấy hơn em thì lại mệt~" cậu ngả người ra sau ghế,trên miệng vẫn chẳng che giấu được nụ cười
"Tch!-em đúng là khó hiểu,có chút chuyện đấy cũng làm ầm lên" hắn bất mãn đứng dậy đi về phòng nhưng lại đi nhầm vào phòng hồi đó 2 người ở chung,nhưng sau vài chuyện thì đã ở phòng riêng
"..." Hắn sững sờ nhìn căn phòng,không kìm được mà mắng
"Em làm cái gì vậy hả?! Bộ anh đi làm chưa đủ mệt à!!"
Căn phòng đáng lẽ ra phải cũ kĩ thì lại như mới nhưng ảnh trong phòng không phải là ảnh của hắn với cậu.Mà là của hắn và cô trợ lí bé nhỏ
"Thấy cái ảnh đặt trên tủ đầu giường kia không? Em đã phải lựa rất lâu mới chọn được 1 tấm đẹp như thế đó!~" cậu không nhanh không chậm bước lại gần hắn,giọng điệu vẫn mang vẻ trêu đùa không hề giống cậu thường ngày
"CHÁT!!" Lần đầu tiên hắn đánh cậu.Cũng là lần đầu tiên cảm giác đau ấy lại mang đến sự khoái chí với cậu như này,từng chút máu cứ rỉ từ miệng cậu ra vị tanh lan toả hết khoang miệng nhưng cậu lại cười? Cười vì cuối cùng bản thân vẫn là kẻ thảm hại nhất,kẻ chỉ có thể nhận sự thương hại từ người khác
"Em làm loạn đủ rồi đấy..."
Hắn nói xong liền bỏ cậu đứng ở đó mà về phòng
Ngày tháng cứ thế mà tiếp diễn cho tới 1 ngày cậu hẹn gặp cô trên sân thượng
"Tới rồi à!~" đón chờ sự sợ hãi lo lắng của cô là sự niềm nở vui vẻ của cậu
"Anh hẹn em lên đây có chuyện gì?..." Cô dè dặt tiến lại gần chỗ cậu đanh đứng,là mép sân thượng
"Nắm lấy tay tôi rồi cô khắc biết~" cậu nhìn xuống từ sân thượng không có lan can,hàng rào này,gió thổi làm tóc cậu cứ bay mãi chẳng dứt
Cô mặc dù rất sợ nhưng vẫn nắm lấy tay cậu tiến tới.Sau đó là giọng nói quen thuộc của hắn
"Hah~!! EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!?" Lúc này cô cũng ngờ ngợ ra chuyện gì rồi
"Liều với tôi chứ?~" cậu mỉm cười híp mắt nhìn cô
Cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu,bàn tay vẫn run rẩy
Cậu nắm lấy tay cô ngả người ra sau nhưng lúc ấy...
Tôi đã không mang tới hạnh phúc cho anh ấy...tại sao lại vẫn phải cố chấp để khiến anh ấy lại càng thêm đau?
Lúc ấy cậu đã đẩy cô lên lại và hắn...
Đã lao đến phía cậu không chút do dự
Lúc ấy hắn đã ôm lấy cậu thật chặt,vẫn là giọng nói ấy,vẫn là khuôn mặt ấy...
"Không sao,có anh đây rồi"
Vẫn là sự dịu dàng năm ấy chỉ dành riêng cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com