[EbiHaru] 10 Ngàn Năm
Hắn là Ebisu Isaburou lần đầu hắn gặp cậu là khi hắn mới làm thần tập sự,lúc ấy hắn bị người ta bắt nạt cái lúc mà hắn vẫn còn là 1 người tốt bụng ngốc nghếch,lúc ấy đã không biết làm như nào ngoài việc run rẩy lùi dần lùi dần tới khi lưng bản thân chạm vào tường.Cậu-Abe Haruaki,1 con người bình thường người ta giao gì làm nấy đã lao đến nắm lấy tay hắn chạy đi,2 người cứ thế mà chạy,chạy đến khi chẳng còn nghe tiếng mắng chửi và tiếng bước chân đuổi theo nữa-chạy cho đến khi mệt lả người,đến lúc ánh hoàng hôn chiếu rọi vào 2 người
Lúc ấy cậu đã mỉm cười rồi nói với hắn rằng..."ổn rồi,không cần sợ nữa đâu!!~"
Hắn lúc ấy đã ngẩn người ra 1 lúc,ánh mắt đỏ như những dòng máu tươi ấy còn mang theo chút chói loá của ánh chiều tà.Hắn cũng bất giác mà cười theo
1 người-1 thần cứ thế đi theo dòng người nô nức đi về con đường quen thuộc
"Cậu là ai vậy? Mà sao lại bị mấy người kia bao vây ấy?"
Nhìn thấy vẻ lúng túng của hắn cậu đành mở lời trước
"Tôi là Ebisu Isaburou,tôi cũng không biết sao họ lại bao vây tôi nữa" giọng hắn lắp bắp,2 tay đan vào nhau rõ ràng là đang rất không ổn
"Pffff-thật đấy à?~" cậu bật cười vì câu trả lời ấy còn hắn thì lại càng lúng túng hơn
Nhìn hắn khúm núm vì sợ mà nụ cười của cậu càng vui vẻ hơn
"Thế cậu ở đâu đấy?" Giọng cậu cao vút,vẫn còn mấy tiếng cười khẽ
"Tôi không nhớ!-..." 10₫ của sự thẳng thắn,hắn đã nói câu đấy với tất cả sự tự tin hắn có còn cậu thì chết lặng vì...
"Tôi cũng không biết đường" cậu nói mà mặt vẫn tỉnh bơ,còn hắn thì đứng hình
1 đứa không nhớ-1 người không biết
"Thôi ngủ tạm ở đền thờ bỏ hoang vậy" cậu đã dắt hắn đi 1 hồi chỉ đề tìm 1 cái đền bỏ hoang để ngủ tạm
"Đúng là dòng đời xô đẩy,lần đầu tôi phải ngủ ở đền thờ bỏ hoang đó" hắn mặc dù than thở nhưng vẫn nằm xuống thềm ngôi đền,nhìn có vẻ là khá thoải mái
"Tôi ngủ hoài,quen luôn rồi" cậu thì ngồi ở bậc thang,nhìn bầu trời mịt mù trước mặt,ánh trăng chiếu sáng xuống ngôi đền.Những ánh sáng nhỏ nhoi trên cao kia như những tia hy vọng của cậu về cuộc sống này,về cuộc sống oái ăm đầy cay đắng này.Những làn gió lạnh đến thấu xương cứ lần lượt lần lượt ập đến chỗ 2 người,như những cơn sóng không biết bao giờ sẽ ngưng
Hắn run rẩy vì lạnh,cậu ngồi gần đó canh hắn ngủ và cho hắn mượn tay để ôm vì cái câu "tôi sợ lắm..." Nhìn hắn như vậy cậu cũng thấy đáng thương lắm...cậu không muốn thấy hắn giống cậu ở những tháng năm đó,mấy là nay cậu mặc 2 lớp áo.Cậu đã cởi 1 lớp ngoài ra để đắp cho hắn
Còn cậu thì ngồi dựa vào cột run rẩy vì những cơn gió lạnh thấu tâm can đó
"Ưm~" sáng hôm sau hắn tỉnh dậy,dụi dụi mắt nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu nhưng mà thấy 1 cái áo đắp lên người bản thân
"Cái cậu kia đâu rồi?" Hắn cầm cái áo lên,đi tìm cậu ở xung quanh nhưng mà không thấy cậu đâu.Thế là hắn đành ngồi ở thềm ngôi đền,trong lòng là cái áo được gấp gọn lại
"Dậy rồi à~ ngủ ngon quá ta" cậu đi lên ngôi đền,trong tay là 1 cái bánh còn nóng,hắn thấy vậy thì như 1 con cún thấy chủ về mà lon ton chạy ra đón
Cậu dúi vào tay hắn cái bánh mì rồi bảo "ăn đi,tôi mua cho cậu đấy!" Hắn bất ngờ vì nghĩ cậu sẽ bỏ hắn ở lại,nhưng cậu không bỏ hắn còn mang đồ ăn cho hắn nữa
"Còn cậu thì sao?" Hắn không ăn vội mà hỏi xem cậu đã bỏ cái gì vô bụng chưa "tôi ăn rồi,cậu không cần lo đâu" cậu mỉm cười vươn tay tới xoa đầu hắn,sau khi nghe câu trả lời thì hắn liền ăn cái bánh ngấu nghiến,chắc là do tối qua chưa có cái gì bỏ bụng
Ăn vội tới mức nghẹn luôn làm câu vội lấy nước cho hắn uống...nhưng hắn đâu biết là cậu không có đủ tiền mua cho cả 2 người,sợ hắn bị đói tới ngất nên cậu nhường luôn cái bánh cho hắn
Còn cậu á?
Uống nước cầm hơi...
"Quên hỏi cậu tên gì vậy!? Tôi là Ebisu Isaburou"
"Tôi là Abe Haruaki" cậu lúi húi ngồi ghi chép cái gì đó làm hắn tò mò ngó qua xem đó là cái gì
"Không có gì hay đâu mà nhìn,tài liệu của người ta thôi" cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm mọi chuyện chỉ biết cắm đầu vào ghi
"Cậu ghi cái này để làm gì vậy?","để có tiền mua đồ ăn cho cậu với tôi á!" Nói là cậu với tôi thế thôi chứ đó giờ cậu vẫn nhịn ăn mà,thôi thì dùng tiền đó mua đồ ăn cho Ebisu còn hơn
Sau khi ghi chép xong thì cậu liền chạy đi đâu đó,bỏ hắn ở đó trong sự ngơ ngác...
Vào tối mới thấy cậu tới ngôi đền,không biết là cậu làm gì vào cả ngày hôm nay nữa."Cậu muốn về nhà không?" Giữa đêm khuya khoắt có 2 bóng người lẻ loi ngồi với nhau
"Có chứ!!" Hắn hào hứng nói,ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng
"Vậy thì từ ngày mai cậu sẽ đi tìm lại nhà của cậu với tôi nhé? Sẽ rất khó khăn đấy" tay cậu nắm chặt,như thể sợ hắn sẽ không thích những tháng ngày khó khăn ấy mà từ chối...
"Được chứ!" Và...cậu đã rất bất ngờ khi hắn đồng ý,nhìn hắn giống con nhà quyền quý mà lại đồng ý cái yêu cầu này á?
"Thế thì đi ngủ đi! Mai còn có sức mà đi đường dài!" Cậu búng trán hắn 1 cái rồi đưa cho hắn cái áo để đắp còn bản thân vẫn ngồi canh hắn ngủ
Những ngày như thế kéo dài cũng mấy ngày rồi,sáng sớm hắn với cậu sẽ đi tới chỗ khác-cậu thì đi làm hắn thì chờ cậu-tối lại tìm 1 ngôi đền bỏ hoang nào đó mà ngủ lại
Nhưng mà...mỗi lần cậu đi làm về đều có những thương tích khác nhau...lúc hắn hỏi cậu chỉ nói là "tôi làm việc không cẩn thận nên bị thương á!" Từ những vết thương nhỏ đến những vết thương để lại sẹo.Càng ngày...càng nhiều vết thương cả người cậu không lành lặn nổi dù chỉ 1 chút nhưng lần nào cậu về cũng có đồ ăn,nước uống cho hắn...
"Xin lỗi nhé,phải để phúc thần cao quý đây sống bần hèn thế này rồi,có lẽ lúc ấy tôi không nên kéo cậu đi xa như vậy..." tối hôm ấy vẫn như mọi khi cậu vẫn ngồi canh hắn ngủ
"Cậu biết rồi à?...với cả cũng có sao đâu!! Đây là lòng tốt của cậu mà!!" Hắn cười tươi đáp như thể những chuyện này đã quá quen thuộc
"..." Cậu im lặng,rồi khẽ bật cười...nụ cười mang nét vui vẻ ấy nếu để ý kĩ sẽ thấy nó chua chát tới mức nào
Hôm đó hắn đã lẻn theo cậu đi làm để nếu cậu có làm việc nặng thì bản thân sẽ ra giúp! Nghĩ tích cực là thế nhưng mà...
"Có tí chuyện cũng làm không xong!! Tao thuê mày về thì cũng phải làm có tâm đi chứ!!" Những câu mắng chửi không khoan nhượng ấy hoá ra cậu đã phải nghe mỗi ngày...
Hoá ra chỉ vì hắn mà cậu không ăn,hoá ra...vì hắn mà cậu phải chịu đựng những cú đánh đau đến mức
Những vết thương ấy sẽ thành sẹo đeo bám cậu suốt đời...
Tối hôm ấy cậu về ngôi đền với tình trạng tả tơi,trên tay vẫn là cái bánh trên môi vẫn là nụ cười thường ngày...
Và sau bao cố gắng cuối cùng cậu nhận được...
"Ebisu!?" 1 giọng nói xa lạ cất lên,mang chút hoảng hốt và lo sợ cậu không biết đó là ai nhưng hắn thì biết rất rõ
Kurahashi,người bảo vệ hắn từ trước tới giờ,người kia không nói thêm câu nào chỉ chăm chăm xem hắn có bị sao không,rồi mới quay ra nhìn cậu
Biết bản thân bây giờ rất thảm hại nên cậu cũng lúng túng lắm,2 tay đan vào nhau ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ
"Cảm ơn" người kia chỉ nói câu đó xong lôi liền kéo hắn đi à trước khi đi thì không quên quăng cho cậu 1 túi tiền
"Sống tốt nhé Ebisu!! Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại!!" Vẫn là nụ cười,ánh mắt đó nhưng lần này mang vẻ nhẹ nhõm,dịu dàng
Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại!!
Hắn chờ lâu lắm rồi...không nhớ được là bản thân đã chờ bao lâu
Chỉ biết là đã không gặp cậu nữa...hắn cũng muốn nói là bản thân rất biết ơn cậu vì lúc ấy đã cứu hắn,cứu 1 người bản thân không quên biết
Bây giờ hắn vẫn đang bị 1 đám người bảo vây,làm nhớ lại lúc ấy ghê ha?~
Nhưng tiếc là hắn sẽ phải tự xử hết đám này,sẽ không có ai nắm lấy tay hắn đâu~
"A-!" Đột nhiên có bóng người lao vào rồi nắm lấy tay hắn chạy đi,chạy bằng hết sức bình sinh
Và..."Ổn rồi,không cần sợ nữa đâu!!~" vẫn là ánh mắt ấy,nụ cười ấy và vẫn là cái tình cảm bị chôn giấu suốt bao tháng năm ấy
Dù cho hắn đã thay đổi sau bao năm nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com