[EbiHaru] I Love You So
Trong trường này ai mà chẳng biết giáo viên Abe Haruaki thích trợ giảng Ebisu Isaburou.Nó không phải là kiểu cuồng nhiệt
Mà là sự nhẹ nhàng dành riêng cho hắn
Cậu không phải là kiểu sẽ nói "tôi yêu thầy" và sẽ bám riết lấy người ta cả ngày,cậu là loại sẽ làm tất cả mọi thứ để hắn không phải động tay vào,quan sát hắn từ xa.Mỉm cười khi thấy hắn vui vẻ
"Không cần nói yêu cậu cũng khiến mọi người xung quanh biết đó là yêu"
Hắn thì vẫn như thế,vẫn nhận quà của cậu,vẫn bật cười giúp đỡ cậu khi cậu phá hoại,vẫn cư xử như đồng nghiệp khi biết tình cảm của cậu
"Chào Ebisu nhé! Buổi sáng tốt lành!" Vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy,cậu đã luôn dậy sớm chỉ để ở phòng giáo viên chờ hắn tới chuẩn bị cà phê cho hắn và cũng chỉ để có 1 khoảng thời gian riêng với hắn...mặc dù nó ngắn ngủi quá
"Ừm,buổi sáng tốt lành" mọi chuyện vẫn như thường ngày,vẫn là sự hờ hững ấy
"Tệp tài liệu của tôi đâu?" Hắn bước tới bàn làm việc của bản thân mới thấy ngoại trừ việc có thêm 1 cốc cà phê còn mất 1 tệp tài liệu nữa
"Hì~ hì~ tôi làm cho thầy nè!" Cậu hí hửng lấy 1 đống tài liệu đã được làm xong đặt lên bàn hắn
"Ừm,không cần phiền thầy tới vậy đâu" chẳng 1 câu hỏi han,1 câu cảm ơn,chỉ là 1 câu nói cho có lệ
"Có sao đâu!" Cậu vẫn cười
Cười vì giúp được hắn
Cười vì đã quá quen với sự vô tâm ấy,à mà có là gì ngoài đồng nghiệp đâu mà gọi là vô tâm nhỉ?
Hắn mặc kệ cậu với sự vui vẻ đó mà đi ra ngoài
Hình như là chán ngán với sự lạc quan trong vô vọng đó rồi
Mọi thứ vẫn mãi như thế
Cậu vẫn yêu hắn,yêu cái người hôm ấy đã khiến cậu rung động
"Thầy Haruaki cố lên!!" Hôm nay trường có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày,chắc là do sắp có 1 buổi tỏ tình mà ai cũng biết nhân vật chính là cậu và hắn
Hắn đứng trước mặt cậu,thật ra là bị tụi tiểu quỷ kia dụ xuống đây
Còn cậu đứng đối diện hắn,mặt đỏ bừng lắp bắp mãi mới nói được câu
"T-tôi thích thầy!"
Tụi học sinh cứ hò hét mãi như thể người tỏ tình mới là tụi nó,âm thanh hỗn loạn làm cho hắn hiện rõ vẻ khó chịu và rồi
"Xin lỗi nhé đồng nghiệp" giọng hắn không to,không nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy.Người nghe rõ nhất là cậu và hắn
Hắn thấy sự đau đớn của cậu
Cậu thấy sự nhẹ nhõm của hắn
Cả 2 đều nhìn thấy nhau nhìn thấy cả tình cảm của nhau,chỉ tiếc là không nhìn thấy hạnh phúc của nhau
Nói xong hắn liền bỏ đi,không quay đầu lại như vứt bỏ cái sự ồn ào của đám đông.Còn vứt luôn cả tình cảm của cậu
Sau đó cậu được đưa vào phòng y tế vì lúc nãy té ngã
Ai cũng hỏi han quan tâm cậu,kêu cậu là vứt bỏ tình cảm ấy đi,buông bỏ đi
"Rồi rồi~ hứa sẽ bỏ mà" cậu chỉ bật cười đáp lại.Nhưng nụ cười lần này lại mang sự gượng ép rõ ràng tới mức ai cũng nhận ra
Từ ngày hôm ấy chẳng có cốc cà phê nào trên bàn hắn nữa,cũng không hay mất mấy tệp tài liệu
Nhưng vẫn có người theo dõi hắn từ xa,vẫn có kẻ mỉm cười khi hắn vui
Ngày hôm đó hiệu trưởng đột nhiên rủ các giáo viên đi nhậu,hắn bị cưỡng ép lôi đi trên tinh thần không tự nguyện lắm
"Thôi lâu lắm mới có dịp,uống 1 chén có sao đâu!" Miki cứ dúi vào tay hắn 1 chén rượu,còn hắn thì đã từ chối kịch liệt nhưng sức làm sao đọ lại được Shutendouji
"Tiệc thì tàn tình cũng tan"
Mọi người ai cũng phải vác con ma men về trừ hắn,tại có ai biết nhà hắn ở đâu đâu?
Nên là gọi cậu đến đưa hắn về.Giữa đêm thu,gió lạnh cứ luồn qua người chạm cả tới trái tim đang tan vỡ ấy khiến nó lại càng đau thêm
"Ưm..." Hắn được cậu cõng trên lưng,mặt đỏ bừng tâm trí vẫn mê man vì cơn say
"Ebisu tửu lượng kém mà còn đi nữa" giọng điệu nhẹ nhàng như ru ngủ,làm hắn nghe câu được câu mất
"Tại cái tên tiểu quỷ kia ấy..."
Hắn ỉu xìu gục xuống vai cậu,giọng điệu không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là cái điệu bộ trách móc,hờn dỗi
"Rồi rồi,cái tên tiểu quỷ ấy sai" cậu bật cười,hoá ra cũng có lúc hắn hờn dỗi thế đấy
"Cậu...sao lại thích tôi?" Giọng nói lanh lảnh vang bên tai cậu,lần này nó mang chút tò mò
"Hừm...thích mà cũng cần lí do sao? Thế chắc lí do của tôi là đơn giản vì người tôi thích là cậu" cậu mỉm cười trả lời,nơi đáy mắt vẫn chan chứa tình cảm không bao giờ được đáp lại
"Ừm,còn tôi ghét cậu..." Hắn đáp lại,giọng nói hờ hững ấy,câu nói ấy...cả đời này cậu cũng không quên được
Hai con người
Hai tình cảm
Một sự im lặng
"Trong mùa thu xe xe lạnh năm ấy có người coi hắn là cả thế giới,yêu hắn còn hơn chính bản thân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com