Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SanoHaru] Bình Yên

Mùa đông đang đến gần,thời tiết hôm nay xe xe lạnh làm chẳng ai muốn chui ra khỏi chăn cả.
Cậu cũng thế nhưng mà hôm nay vẫn phải đi dạy! Là 1 thầy giáo có tâm với nghề thì không nên nghỉ chỉ vì lí do là trời lạnh không muốn ra ngoài được!!
"Zzzz...-" ý chí kiên cường phản đối là thế nhưng hôm qua cậu đã phải thức khuya soạn bài học,hôm nay cũng rất lạnh nữa "ngủ 1 xíu nữa thôi"
"Cái lão kia!!" Có 1 bóng người đứng trước cửa phòng cậu.Tay thuần thục lấy chìa khoá ra mở cửa
À!- là Sano Mikoto! Học trò của cậu hôm nay hắn tới chắc là biết ông thầy của mình lại không muốn đi dạy nên tới tận phòng để gọi cậu
"Phiền thật đấy,CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ!!!" Những bước chân của hắn ngày càng dồn dập,đứng trước căn phòng quen thuộc không nói câu nào mà liền lật chăn của cậu ra
"Ưm~ ngủ thêm 1 xíu nữa thôi-" cái người đang nằm trên giường cảm nhận được nhiệt độ đột nhiên giảm thì cũng lơ mơ tỉnh lại,ý định vẫn mãi là chỉ muốn ngủ
Hắn dứt khoát kéo cậu ngồi dậy,rồi đỡ cậu xuống giường.
"Sano~,thầy chỉ ngủ thêm 1 xíu nữa thôi màaaa!~" cái giọng nhõng nhẽo ấy đã không còn tác dụng với hắn nữa rồi,hắn dẫn cậu vào trong nhà tắm lấy bàn chải và kem đánh răng nhưng cậu lải không chịu cầm bàn chải nên hắn phải đánh răng cho cậu luôn "Tch-! Phiền chết đi được" cái giọng gắt gỏng,cọc cằn vẫn chẳng thay đổi gì,sau đó lại là lấy khăn lau mặt cho cậu
"Zzzz..." Hình như cậu vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ ngủ,tâm trí vẫn đặt ở cái giường mềm mại với chiếc chăn và cái gối thoải mái.Rồi lại là lúc mà hắn phải thành 'Ông Bố Tận Tâm' khi ngồi chải lại đống tóc đang rối như tổ quạ do giấc ngủ đêm qua,làm đồ ăn sáng,chuẩn bị đồ cho cậu đi dạy.Tiện tay còn quẳng luôn sách từ điển đồng phục thủy thủ của cậu vô bàn
"Ưm...oáp~" lúc cậu tỉnh hẳn là lúc hắn làm đồ ăn sáng xong,cái cảnh người học trò cọc cằn của bản thân mang cái tạp dề in hình mấy bé củ cải Mandragora,tay cầm cái muôi,tay còn lại vẫn đang cầm cái chuôi chảo làm cậu cười tới mức té cả ghế-tỉnh cả ngủ,kết quả là bị hắn kí mấy cái vô đầu
"Cơm chan nước mắt..." Cậu ấm ức vừa ăn vừa nói,muốn mắng lắm nhưng mà sợ bản thân lại vô cái thế hèn nên chỉ đành lẩm bẩm trong miệng chứ không dám nói thẳng.Hắn thì ngồi đối diện cậu,tay chống cằm miệng ngậm cái ống hút của hộp sữa đang uống dở
"Lèm bèm cái gì đấy?" Thấy dáng vẻ hờn dỗi và mấy âm thanh rì rầm từ phía cậu hắn liền lườm cho cái là vô thế hèn thật
"Chẳng hiểu sao tôi phải đi gọi ông dậy nữa" vừa đi tới trường hắn vừa than phiền.Còn cậu á? Chẳng nói nổi câu nào,tại hắn nói đúng quá có cãi lại được gì đâu.Hội người hèn mà
Vừa đi cậu vừa nắm lấy vạt áo của hắn vì...trời lạnh quá cậu lại buồn ngủ rồi
Thế là bất đắc dĩ,hắn phải cõng thầy giáo của mình đi học.Đã thế còn bị bạn bè chọc tức quá đạp cho tụi nó mấy cái mà mém làm rớt cậu lúc ấy hắn tưởng đâu tim hắn ngừng đập rồi đó...
"Hôm nay seimei cứ bị sao ấy nhờ? Thầy ấy giảng bài mà cứ như vẫn đang lạc trong giấc mộng chưa tan ấy" hôm nay học sinh lớp 2-3 lại bàn tán về việc giáo viên của họ Abe Haruaki giảng bài mà lâu lâu cứ đứng im,mắt nhắm mắt mở.Không giống người đang tỉnh táo cho lắm
Trong khi đó cậu đang...
"Ưm~..." Đang ngồi trên sân thượng dựa lưng vào tường để ngủ
"Bộ ông hết chỗ ngủ à cái lão kia?" Hắn tiến lại gần ngồi cạnh cậu,đúng là khâm phục! Trời lạnh như này sàn với tường còn buốt nữa mà cậu vẫn ngủ ngon chán
Cả ngày hôm đó cậu không bao giờ tỉnh táo được,cảm giác buồn ngủ nó cứ râm ran lan toả khắp cơ thể.Còn hắn thì nếu không để ý 1 chút sẽ phải đi tìm cậu xem cậu đang trốn ở đâu để ngủ.Có lần tiếng chuông ra chơi vừa vang là cậu đã gục hẳn,báo hại hắn phải lao tới đỡ
Lúc ra về hắn vẫn phải cõng cậu đi.Mồm thì vẫn lầm bầm mấy câu chửi
"Nếu có lần sau tôi sẽ đem ông đi đem thả trôi sông..." Hắn vừa đe doạ vừa bước đi nhanh hơn vì cậu than lạnh
"Tạm biệt sano!!~" trước khi về cậu đã ra trước cửa vẫy vẫy tay với hắn hẹn mai gặp
Tối hôm ấy cậu không ngủ được vì cả ngày đã ngủ rồi.Hắn cũng thế nhưng mà là gì vài chuyện nên không chợp mắt nổi
Hắn liền mở điện thoại vào đoạn chat với 1 người được để biệt danh là Lão Già Khó Ưa
Hắn chần chừ mãi rồi nhắn được 1 câu:
:Tôi không ngủ được
Hắn rồi nghĩ đi nghĩ lại,cuối cùng là thu hồi tin nhắn mà chưa kịp làm thì...
"SANO ƠI!!~" cái giọng quen thuộc ấy lại truyền vào tai hắn khiến hắn hốt hỏng vội chạy xuống lầu nơi giọng nói ấy cất lên
"Nửa đêm nửa hôm ông vô kí túc xá người ta rồi la làng gì vậy!?" Không có cái ôm thắm thiết,chỉ có cú đá đau điếng người từ hắn
"Au!- tại Sano kêu không ngủ được mà" người kia liếc mắt sang hướng khác,2 ngón tay cứ chọc chọc vào nhau tỏ vẻ bản thân vô tội
"Không ngủ được thì tốt nhất là đi dạo!!" Hắn còn chưa kịp trả lời đã bị cậu lôi đi
Giữa đêm đông lạnh,có 2 bóng người cứ sánh bước bên nhau.Vừa đi vừa cười đùa như thể là 1 đôi vậy
"Hah~ mỏi chân quá tìm tạm chỗ nào ngồi đi Sano ơi~"
Cậu liền nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn chạy tới 1 công viên,ghế tầm đó ngồi xuống 1 cái là lạnh thấu tâm hồn mà cậu vẫn bình thường chán
"Tay Sano lạnh quá!" Cậu cầm 2 bàn tay hắn lên chụm lại rồi hà hơi vào,gương mặt đỏ bừng vẫn cười tươi lấy găng tay từ trong túi ra đeo vào tay hắn
"Đấy!! Thế có phải tốt hơn không!" Cậu cười trong dáng vẻ tự hào,bàn tay áp lên mắmc hắn
"Lạnh quá đấy!! Đừng có lấy bàn tay lạnh như người chết đó chạm vào mặt tôi!!" Hắn gỡ tay cậu ra lấy 1 cái găng tay đeo vào 1 bên tay cậu
"Ơ kìa thầy cũng biết buồn màaa"
Vì đã đưa cho cậu 1 bên găng tay nên 1 bàn tay của hắn giờ đang rất lạnh
"Ông làm cái gì đấy?" Ánh mắt khó hiểu đột nhiên nhìn thẳng vào làm cậu cũng hơi giật mình
"N-nắm tay Sano cho bớt lạnh!"
"...haha~" hắn bật cười vì dáng vẻ lúng túng của cậu
Chuyện đôi ta
1 thành đôi
2 đành thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allharuaki