Nhật kí 1
● Ngày 28 tháng 12
Hôm nay thức dậy, anh giật mình xem lại lịch và vô tình nhận ra rằng anh đã hiến dâng trái tim của mình cho em đã hai năm rồi.
Phải rồi, là hai năm tương tư em.
Anh đã chăm chỉ viết nhật kí suốt hai năm qua, cũng đã phát ra những "tín hiệu" cho em rồi mà sao trái tim em vẫn chưa chịu lay động?
Sao em không thể nhận ra sự quan tâm, lo lắng đến ánh mắt cưng chiều của anh chỉ đặc biệt dành cho mình em? Chẳng lẽ bé con của anh lại ngốc đến như vậy sao?
Anh có thể thấy rằng cả thế giới rộng lớn này đều biết anh thương em nhưng chỉ có một mình em không biết. Em là đồ ngốc, chỉ ngốc với một mình anh thôi.. vậy cũng được coi là đặc biệt đấy chứ?
Khi ta đứng cạnh nhau, ai cũng cảm thấy thật đẹp đôi. Lẽ nào em chỉ xem nó là một lời bông đùa vô nghĩa thôi ư? Nó chỉ là lời nói đùa với mình em thôi. Còn với anh nó như là một bầu trời hạnh phúc vậy. Mỗi khi như vậy anh sẽ rất phấn khích mà khoác vai, xoa đầu, cưng nựng em để họ tiếp tục khen.
Anh là thật tâm thương em lắm Hyeongjun bé nhỏ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com