Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv


Tần suất Long Quốc ghé qua dày đặc hơn trước, mỗi lần nán lại cũng phải vài ba canh giờ. Hắn muốn dùng thời gian bù đắp cho tất thảy năm tháng an yên đánh rơi. Ta nghĩ, hắn cũng thật ngây thơ quá rồi.

Hắn bồi ta ăn cơm, chúng ta vẫn yên lặng nhẹ nhàng như thế, không khí thập phần hoà hợp. Chỉ là, hắn hỏi, ta không nói.

Đêm đến, hắn ôm ta đi ngủ. Đợi khi hắn ngủ say, ta liền giãy thoát khỏi cái ôm của hắn. Ta nhìn hắn thống khổ chật vật trong mộng, cũng không tài nào chợp mắt.

Hắn ôm ta, hôn ta, nắm tay ta. Ta lười phản kháng, thơ thẩn nhìn về phía rất xa. Long Quốc vuốt lấy mí mắt ta, thủ thỉ bên tai xin lỗi không ngừng.

Long Quốc ơi, Long Quốc à. Ngươi xin lỗi, liệu người thân ta có sống lại, liệu ta có thể đi lại được như trước kia?

Hắn hôn lên mắt ta, nỉ non rất khẽ, hứa sau này sẽ không thế nữa, sẽ tuyệt không thương tổn ta.

Tiếu dung đạm mạc xa cách, cũng chẳng buồn cất lời

///

Một ngày nọ, ta ở trong viện, tỉa tót lại nhánh Hàn Mai tiến cống từ Âu Dương mà Long Quốc đem tặng. Tiếu Tiếu hốt hoảng chạy vào, hai mắt đỏ hoe.

"Công tử, nô tì giúp người thu dọn đồ, người mau mau chạy trốn!"

Ta thoáng liếc nàng, cũng không ngừng việc mình đang dang dở.

"Có chuyện gì?"

"Thống lĩnh vệ quân mang theo rất nhiều người đến đây, nếu người không đi, sợ là sẽ không kịp!"

Tiếu Tiếu gấp đến phát khóc rồi, níu lấy áo ta lôi kéo không ngừng.

Bấy giờ ta mới buông kéo xuống, chỉnh lại dáng hoa mai, nhàn nhạt nhìn nàng, khẽ cười một tiếng.

"Chủ tử ta đây không gấp, ngươi gấp cái gì? Đã đến nước này, chạy trời không khỏi nắng."

Phía đằng xa diễm dương cao chiếu, mặt trời đỏ ửng ánh lên huyết sắc kiều diễm rợn người. Sáng chói hắt hiu không rõ ràng phủ xuống không trung một mảnh thê lương.

Trời chiều đẹp đến nao lòng, nhìn thế nào cũng giống như có giông bão chực ập đến.

///

Có rất nhiều người xông vào, bọn họ bắt ta quỳ xuống, ta cười cợt nhìn bọn họ. Ta không quỳ.

Ta còn có thể quỳ nữa sao?

Chúng nắm áo ta, kéo ta ngã khỏi xe lăn, cả một bên mặt đập xuống nền đá đau điếng. Giọng thái giám tổng quản the thé, từng nhát từng nhát cắt đứt ruột gan.

"Thánh chỉ truyền xuống, phạm nhân quốc triều Kim Thuỷ Hiền, bị trục xuất còn tự ý quay trở về, mưu đồ ám sát hoàng hậu, diệt long chủng. Ban tội chết."

Ba chữ cuối cùng nói rất to, rất rành mạch, lại như trăng như nước hoà vào lòng. Ta chỉ biết cười tự giễu, cuối cùng ngày này cũng đến.

Dưới nắng chiều thê lương, ta đổ rạp trên nền đất, cười đến điên đảo thần hồn.

///

Bọn chúng ném ta xuống đất, ruột gan xóc dữ dội. Ta lết thân mình đến góc tường, nhìn chung quanh một lượt, không khỏi cười bi ai.

Sau ngần ấy năm, nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì.

Bóng đêm nơi phòng giam càng âm u đặc quánh, từng đợt gió rét cắt qua. Trước kia còn có rơm rạ trải đầy, bây giờ chỉ còn nền đất đá trơ trọi, so với lòng người, có lẽ còn ấm áp hơn vài phần. Gió len qua khung sắt, đọng lại mấy vũng nước đã đóng băng.

Ta từng nằm chỗ kia, bọn chúng dùng đinh nhọn đâm ngang xương ta, phế đi một thân võ công tuyệt diệu.

Còn chỗ giá treo kia, bọn chúng gông cổ ta lên, dùng đao cắt từng nhát trên da thịt.

Ta nhắm mắt, để cho kí ức lặng yên hoà vào cát bụi. Nhưng không sao đè nén những run rẩy kích phát từ tận tâm can. Ôm lấy hai chân đã chẳng còn chút sinh lực, khẽ khàng ngâm nga vài ba câu hát, mấy câu hát hắn thường hát cho ta nghe hàng đêm.

Ta nhớ rất rõ ta trong quá khứ, dùng chính những đầu ngón tay toạc máu, níu lấy áo hắn, cầu xin hắn tha cho ta một mạng. Ta không muốn, ta không muốn chết trong tay hắn. Vậy thì nợ của phụ thân, mẫu thân, ca ca, muội muội, biết trả làm sao? Ta cầu xin hắn để ta sống, hắn cho ta sống. Đến lúc ta chết đi, hắn một lần nữa lôi ta dậy từ cõi chết, chính là muốn ta sống không bằng chết.

Những ân ái ngày qua, thì ra cũng chỉ là trăng trong nước, là sương giăng kín mặt hồ. Uổng công Kim Thuỷ Hiền ta trước giờ vẫn tự cho mình tài trí hơn người, cuối cùng vẫn không cách nào nắm bắt được trái tim bậc Đế Vương.

Vậy thì cớ gì, hắn cứu ta một mạng từ đáy vực, dùng những sủng ái đặt hết lên người ta, trong khi ta rõ ràng chỉ còn lại một thân tàn phế, cái gì trên người cũng không đáng để hắn lợi dụng.

Ta nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, gió lạnh buốt xương thịt cắt ngang. Dù thế nào, một đời bi luỵ, đến đây xem như tận tuyệt.

Ngẩn người một lúc lâu, có tiếng cửa sắt nặng nề mở ra.

Mùi đàn hương nức mũi ngập khắp gian phòng, trong thoáng chốc át đi cái tanh hôi của máu thịt.

Hắn mặc long bào thêu hoa văn bằng vàng, đầu đội mũ miện lóng lánh, khí chất vương giả thịnh thế ngời ngời. Đúng, đây mới thật sự là hắn, Hoàng Đế Bắc Xương quốc đương triều, Kim Long Quốc

Cuối cùng, cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn tàn nhẫn với ta.

"Một kẻ tàn phế như ta, thì còn có thế gây nên nguy hại gì đối với ngai vàng của ngươi đây?"

A, hay cho một Kim Long Quốc, hay cho một chữ bình an.

Hắn nhìn ta, ta trầm mặc không nói, vẫn là chịu thua sự ương ngạnh của ta.

"Thuỷ Hiền, chỉ cần ngươi không thừa nhận, ta sẽ không truy cứu."

Ta dựa người vào bức tường đá lạnh lẽo, ẩm mốc thấm vào tận tim gan, mắt thơ thẩn nhìn về xa lắm, giọng nhẹ tênh.

"Nàng giết Tô Tô, ta giết con nàng."

Hẳn rồi, là con của ngươi và nàng.

"Tô Tô chỉ là một tiểu sủng vật!"

"Còn ta bất quá cũng chỉ là quân cờ bị ngươi lợi dụng."

Nói đến đây, không khỏi giễu cợt, cười đến bất diệc nhạc hồ.

Năm đó, Lý Như Hoa được sắc phong làm Hoàng hậu tựa phượng hoàng phi vũ. Gia tộc họ Lý có công với triều đình đã mấy đời nay. Hai tộc Lý, Chu ở hai thế đối đầu, như nước với lửa kìm hãm nhau. Ngày ấy ta thắng lợi trở về, công danh hiển hách. Nếu không phải Lý Thượng thư sợ thế cục bị phá vỡ, lời ngon tiếng ngọt xúi giục đại thần trong triều, lợi dụng điểm mấu chốt, tức tham vọng của Hoàng Thượng đối với ngai vàng, thì ba trăm người nhà Chu gia ta đâu có kết cục bi thảm ngày hôm nay.

Ta đâm nàng một kiếm. Ấy là còn quá thương xót nàng.

Hắn giận đến run người, mắt đỏ ngầu long sòng sọc. Nhưng ta biết, hắn kìm nén. Long Quốc hắn... chưa bao giờ mắng ta.

Hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

"Long Quốc, nếu không làm được, thì đừng hứa."

///

Chập sáng, khi ta bấy giờ vẫn đang bó gối ngồi mê man, hắn lại tới, dùng bộ dạng cao cao tại thượng nhìn xuống ta. Mặc cho hắn nhìn đến da đầu tê rần, ta khẽ ngân ngân nga mấy câu đồng dao, vờ như hắn không có mặt ở đó.

Long Quốc quả rất có khí khái bề trên, vậy mà cũng không hề tức giận.

"Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi dùng kiếm đâm nàng?"

"Phải"

Có gió lạnh lùa qua, ta không nhịn được bất giác run rẩy. Nhìn ra vài vệt sáng lờ mờ sau khe sắt, ngây ngô cười.

Ta đợi hắn cả một đời. Tấm chân tình này, suy cho cùng cũng không bì được với vô hạn danh giá kia.

Vậy mà ta còn ngu ngốc, tin vào một chữ "tình". Tin rằng hắn đã thực sự yêu ta, tin rằng hắn thực sự hối cải.

"Thuỷ Hiền, năm xưa ngươi không có ác độc như thế."

Long Quốc nhìn ta thật sâu, vẻ như muốn tin, lại không dám tin. Thất vọng cùng khổ sở bất lực đong đầy.

Ta đầy ý cười nhìn hắn, không khỏi nhếch môi cười lạnh.

"Ngươi quên sao?"

"Ta từng là tướng quân Bắc Xương quốc. Lưu ky kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đầu rơi máu chảy, có đến trăm ngàn mạng người chết dưới kiếm ta. Thử hỏi thế gian này còn ai tàn nhẫn hơn ta đây?"

"Long Quốc, ta cũng đã từng thanh bạch, từng rất thiện lương. Nhưng ngươi đẩy ta đến đầu sóng ngọn gió, là ngươi, ngươi ép ta phải tàn nhẫn!"

Ta nhìn thật kĩ lòng bàn tay đã chai đi của mình, cười đến thương tâm. Cay đắng tựa côn trùng, từng chút từng chút một cắn xé từ bên trong.

"Không sao, vì ta mù quáng, mù quáng xót thương ngươi. Không muốn ngươi bị máu tanh vấy bẩn, thay ngươi làm những chuyện xấu xa, một đời chịu cảnh sinh linh đồ than, người người oán thán... Âu cũng là ta tự nguyện."

Hắn ngồi trên ngai vàng một đời ngồi mát ăn bát vàng, cách xa chiến trường huyết tinh vạn dặm. Hắn nào có biết, binh lính Chu gia ta không biết bao nhiêu huynh đệ đã ngã xuống, chúng ta thay hắn dãi dầu ăn gió nằm sương, chúng ta thay hắn hứng chịu thoá mạ người đời.

Huynh đệ chúng ta trên tay mỗi người không ai là không nhuốm máu người vô tội, ngày ngù đối mặt với nguy cơ tứ phía, thậm chí vĩnh viễn vùi thây nơi sa trường. Ánh mắt hận thù cho đến chết cũng không kịp nhắm của bọn họ, đến bây giờ vẫn chưa thôi ám ảnh.

Ta vì hắn lãnh trọn một đao ngang người mà thập tử nhất sinh, may mắn lắm mới còn có thể sống sót trở về, hắn lại cho rằng ta cố tình nán lại cấu kết với địch bán nước.

Đôi mắt nhắm chặt, che đi những xót buốt chực tuồn khỏi khoé mi. Ta run rẩy muốn bật khóc, hận thù giày xéo cùng thương tổn, cuối cùng chỉ có thể thoát ra theo những tiếng cười sằng sặc.

"Ta giết con ngươi một mạng, còn thân nhân của ta, hơn ba trăm nhân tộc họ Chu ngày ngày oán thoán dưới hoàng tuyền kia thì tính sao đây!"

Móng tay bấu thật chặt vào da thịt, đè nén những ham muốn được bóp nát cần cổ hắn, từng câu chữ dữ tợn gằn qua kẽ răng, sắc tựa ánh kiếm loé.

Ta chợt nhớ về Chính Đình ca ca.

Chính Đình ca ca rất tốt, hắn thương ta, sủng ta. Ngày bé hắn tuy hay cùng ta giật đồ, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, sau này lại giành cho ta mọi thứ tốt nhất trên đời. Hắn một đời ngọc thụ lâm phong, nhân tài trăm năm hiếm gặp, cuối cùng chết đi trên tay ta, tứ chi chẳng nguyên vẹn, miệng vẫn còn mấp máy câu hát ru mỗi ngày ta còn bé.

Tiểu Hiền đừng sợ, có Chính Đình ca ca, ca ca bảo hộ ngươi một đời chu toàn.

Năm ấy, hắn tròn hai mươi tuổi, bỏ lại cả thanh xuân phía sau.

"Ngươi thực sự đã quên, năm đó, cữu cữu cùng phụ thân ta vì ngươi bỏ mạng tuẫn táng nơi sa trường. Ngươi lại nhẫn tâm giết chết toàn bộ con cháu của người."

Ta nhớ về những ngày tháng chinh chiến cùng người. Người thực nghiêm khắc, người hay mắng ta, người ép ta luyện kiếm đến xương tay mỏi nhừ, nhưng cũng chính là người, mỗi tối ghé qua lều xem ta đã an ổn say ngủ chưa. Cũng chính người, thay ta chắn một mũi vạn tiễn xuyên tim. Người dặn ta, nhất định phải thay người bảo hộ Chu gia chu toàn.

Cuối cùng, ta thẹn với người, hại Chu gia lâm vào cảnh diệt tộc.

"Ta vốn tự hào một thân võ nghệ kỳ tài ngút trời, cuối cùng lại không có cách nào bảo vệ được người ta yêu thương nhất."

"Long Quốc, rốt cuộc thì ai mới là kẻ tàn nhẫn?"

///

Ngày hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa, Long Quốc không tới.

Cai ngục có lẽ đoán được lòng Đế Vương đã nguội lạnh, thôi không kiêng dè nữa, trực tiếp dùng hình với ta.

Roi từng nhát quất trên người ta để lại vết thương rất sâu, nhưng so với cực hình tàn nhẫn ngày trước chẳng là gì. Đau rát, nóng ran, cuối cùng trở nên tê dại. Cai ngục nhấc bình rượu bên cạnh lên, mở nắp ra, dội thẳng xuống đầu ta.

Cho tới khi rượu kia chảy đến miệng vết thương, máu cùng rượu hoà vào nhau, rát đến run người.

Cai ngục đạp lên ngực ta, xương sườn tưởng như gãy lìa, chọc cả vào da thịt. Vết thương vốn chưa lành lại rách toạc, máu thịt bầy nhầy.

Long Quốc, trái tim ta sắp chết rồi, nó đã không còn đập nữa. Từ nay về sau, có yêu nữa cũng chẳng ích chi... có yêu nữa cũng vô dụng.

Ta cắn chặt môi, mùi máu xộc lên trong miệng khiến ý thức ta thanh tỉnh đôi chút, ép cho bản thân mình nửa tiếng rên rỉ cũng không được thoát ra ngoài. Ta nhớ rất rõ, ngày ấy ta từng gào thét tên của một người rất to, mong hắn tới cứu ta. Bây giờ, ta thôi không hét nữa.

Ta biết, dù cho ta có gọi, hắn cũng sẽ không tới.

///

Nhà lao tối tăm ẩm ướt, ta vốn chịu bẩn kém, mùi tanh hôi khiến ta nôn khan không ngừng. Trong bụng không có gì, nôn cả ra máu. Ta một thân nát bấy, cay đắng cười. Long Quốc chiều ta sinh hư, giờ khổ sở thế này chịu không nổi.

Bụng ta rất đau, đau đến nỗi nửa đêm phải oằn mình bật dậy. Yếu ớt nhìn về phía ánh trăng vằng vặc hắt hiu từng mảng vào đây, ta cũng muốn, muốn được làm cánh chim bay lượn khắp chốn. Một vị tướng quân, một đại nam nhân, một đời tung hoành sa trường, cuối cùng lại vùi thây chốn ngục tù.

Trán ta nóng, cơn sốt mỗi lúc một nặng, ánh mắt như có sương mù bao phủ, cái gì cũng chẳng nhìn rõ. Có những lúc ta đau đớn, tưởng chừng như không thể nào chịu nổi, chỉ biết cào cấu trên nền đất. Mười đầu ngón tay toạc máu, để lộ phần thịt đỏ lòm. Nhưng mà, ta không còn thấy đau.

Chính Đình ca ca đi rồi, chẳng còn ai xót thương cho Tiểu Hiền nữa

Hình như ta nằm mộng, ta mơ ta thấy hắn.

Có bàn tay ôm lấy eo ta, ta vô thức dựa vào lồng ngực hắn.

Tay níu chặt lấy lớp vải mỏng, miệng hồ ngôn loạn ngữ.

"Ngươi đã hứa, hứa sẽ không thương tổn ta, ngươi rõ ràng đã hứa mà..."

"Ta đau lắm, ta gọi tên ngươi suốt, ta vẫn hy vọng ngươi yêu ta, dù chỉ một chút thôi, liệu ngươi sẽ đến cứu ta?"

"Nhưng ngươi không làm thế... Ngươi yêu giang sơn của ngươi, yêu quyền hoa phú quý. Còn ta, ta bất quá cũng chỉ là một con cờ đã hết giá trị sử dụng."

"Long Quốc... ta sai rồi...ta biết ta sai rồi, vì ta yêu ngươi, nên ta sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com