Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trẻ con mới lớn lên, đại khái là dễ đoán. Tất cả những tấm ảnh được chụp ở tuổi hai mươi của bất cứ một ai cũng đáng được trân trọng, bởi vì đó sẽ là những khuôn mặt chân thật nhất, yêu, ghét, đau, thương, đều hiển hiện rõ ràng khi bạn đôi mươi.

Kang Seokhwa đứng dựa vào lan can kí túc, chống cằm nhìn một cậu trai dáng người thẳng tắp cầm túi tote màu vàng tung tẩy nhảy chân sáo giẫm lên bậc cầu thang.

_ Đi đâu cả đêm không về?

_ Em đi tham dự tiệc tại gia của bạn cùng lớp ạ, em đã báo với anh sáng hôm kia rồi đấy.

_ Sau đó?

_ Sao ạ?

_ Sau đó làm gì, mà mất cả đêm? Ngủ ở đâu? Với ai? Làm gì? Chắc là em chưa biết, em đã kí hợp đồng với công ty, cho dù dùng mấy cái bao, đều phải báo cáo tường tận rõ ràng với quản lý là anh đây.

Kim Junseo thoáng chốc đỏ mặt, dỗi dằn ôm hai gò má đỏ bừng chạy vào phòng tắm sập cửa, trước khi khuất mặt còn gào lên anh kì quá, anh cứ chọc em thôi!

Trên thực tế, Kang Seokhwa khoanh tay lắc đầu, cậu không chọc. Cái bản mặt kia ấy mà, cậu thì còn lạ gì. Sau đêm đầu tiên với bạn trai hồi năm nhất, biểu hiện khuôn mặt của Kang Seokhwa không khác Kim Junseo hiện tại đến một li.

Junseo vẫn luôn là đứa cẩn thận. Trước khi nhóm nhạc của bọn họ xảy ra scandal dẫn đến phải tạm ngừng hoạt động dài hạn, thằng nhóc chưa bao giờ khiến bất cứ một ai, kể cả là trưởng nhóm hay các quản lý phải lo lắng cho mình. Mặc dù thời điểm đó nó còn đang mài mông trên ghế nhà trường đi chăng nữa, toàn bộ đội quản lý tân binh cũng chưa một ngày nào phải căng não suy nghĩ về việc cứu vớt thành tích học tập bết bát của Junseo như với những đứa khác còn đang đi học trong nhóm. Có lẽ vì thế nên khi được cấp trên giao phó nhiệm vụ cùng Kim Junseo nhập học đại học trong quá trình nhóm hiatus, các đồng nghiêp cùng đội quản lý không ít người xuýt xoa cảm thán số cậu mới thật là may mắn làm sao. Nhưng, bất cứ một ai có hiểu biết về tuổi hai mươi đều sẽ chẳng nói được ra câu đó, bởi vì hai mươi là một độ tuổi rắc rối. Chạm ngưỡng trưởng thành, nó sẽ tò mò về tất tần tật mọi thứ trên đời. Hàng vạn câu hỏi vì sao đó không chỉ gói gọn trong vấn đề mọc râu, nhổ giò, tâm sinh lý thay đổi, hay kể cả việc nó trở nên nghiện đồ uống có cồn. Hai mươi, thật tuyệt vời, đã là độ tuổi mà bất cứ một anh cảnh sát nào cũng không có quyền gô cổ bạn vào đồn khi bạn phát sinh quan hệ với thằng nhóc idol này, miễn là bạn có được sự đồng thuận của nó. Kang Seokhwa không biết về đối tượng đã lấy đi trong trắng đầu đời của cậu visual quý hóa nhà bọn họ, nhưng cậu cá gì cũng cá, Junseo cũng chẳng biết gã kia là ai cho mà xem. Có hợp đồng quản lý nghệ sĩ với một đứa ngoan ngoãn như Junseo, đồng nghĩa với việc số người có khả năng lọt vào mắt xanh của nó mà nó quen biết, cậu nắm thóp cái một. Tuy nhiên, đại học nghệ thuật là cái mồ chôn tuổi trẻ không đáy, nên bất cứ một thằng ất ơ nào ngoài kia cũng có thể làm vấy bẩn đứa nhỏ nhà cậu, chắc chắn.

Chẳng mấy khó khăn để Kang Seokhwa biết rằng đối tượng ấy là ai, và thực sự mà nói thì, chuyện này còn vượt quá ngoài tầm tưởng tượng của cậu. Trong tất cả idol, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, thậm chí cả diễn viên hài đang theo học tại cái trường đại học này, Kim Junseo lại chọn tay guitar với quả đầu như cả thế kỉ rồi chưa tắm gội và cái khuôn mặt nghênh ngang cùng nụ cười bất cần. Trước khi cậu kịp định hình ánh nhìn của mình lên Junseo, gã ta đã ném một cái kẹo mút xuống dưới đám đông hô hào tên mình. Nó rớt thẳng vào lòng Junseo, gã ta thì thầm một câu bingo vào mic, biểu thị đã ném trúng người, sau đó liếm môi nới lỏng cà vạt, bắn một ánh nhìn trần trụi về phía đứa nhóc. Kang Seokhwa không phân biệt nổi sau màn thị dâm công khai giữa bàn dân thiên hạ, thứ đang rớt xuống là nước miếng hay miếng liêm sỉ cuối cùng còn sót lại của Kim Junseo nữa. Một vài tiếng bàn tán râm ran hòa lẫn trong tiếng hô hào cổ vũ cho màn biểu diễn bốc lửa của ban nhạc, nhỏ, nhưng Seokhwa nhận ra, bọn họ đang truyền tai nhau về mối quan hệ đầy nghi vấn giữa cậu idol trẻ và tay guitar nhếch nhác nọ.

_ Em thật sự nhìn gã ta bằng ánh mắt mê muội khi gã hát câu "Đôi môi em thật ngọt ngào, nhấp nhô trên chiếc lollipop" đấy à? Em có biết nó ám chỉ cho cái gì không hả?

_ E....Em....không....cái đó....

Kim Junseo ấp úng, nhưng cậu hiểu hết rồi. Nó biết, nó thực sự biết. Kang Seokhwa ôm đầu, điều cuối cùng cậu mong chờ bản thân có thể biết được là nguyên mẫu của câu hát đó đang ngồi ngay trước mặt mình đây.

_ Cụ thể là hai người đã làm gì? Lúc làm chuyện đó gã ta có viết nhạc bên cạnh em không?

_ Em....

_ Em em cái quái gì, bài hát lần đầu công diễn, cộng với ánh mắt như muốn thịt em ngay tại trận đó, có ai đầu óc bình thường lại không nghĩ người cho gã ta ý tưởng, cái....nhấp nhô trên chiếc lollipop....tóm lại, bây giờ cả trường đã biết em là chàng thơ trong cái bài hát đó rồi, em muốn giải nghệ ngay hôm nay sao hả Kim Junseo?

Ngay trong phút chốc, nó hoảng hốt. Thực sự, nó đã quá lơ là trong cuộc sống đại học, để rồi quên mất rằng nó là ai, tại sao nó lại ở đây. Sự nghiệp của nó, tương lai của nó, nó là một idol, người bán hình tượng, bán riêng tư để kiếm tiền.

_ Đừng trách anh vô tình, Junseo, em không có quyền tự do lựa chọn người mình yêu đâu.

Khi Seokhwa trở lại phòng kí túc sau một chai soju cho ấm người, Junseo đã cúi đầu trước mặt cậu.

_ Làm sao?

_ Xin anh, đừng nói với công ty. Em sẽ không dính dáng gì với tiền bối nữa, em biết lỗi của mình rồi, nếu công ty biết, bọn họ chắc chắn sẽ khai trừ em.

Cậu thở dài, không trả lời, chỉ khẽ xoa đầu thằng bé. Hai mươi tuổi, vẫn còn trẻ quá mà.

Lý do tại sao Kang Seokhwa hai mươi mốt tuổi lại cho rằng hai mươi tuổi là vẫn còn quá trẻ, đó là bởi vì, khi bạn hai mươi tuổi, bạn thực sự sẽ không giữ được lời hứa. Lúc mà chẳng có một cám dỗ nào thì còn tốt, vì dù sao, một đứa nhỏ hiểu chuyện vẫn dễ quản lý hơn là đứa ngỗ nghịch. Nhưng, bởi vì quá hiểu chuyện, nên thiếu tình yêu, có nghĩa là, tình yêu đối với đứa trẻ ấy, là tất cả.

Cậu nghe tiếng đá gõ vào cửa kính, cậu biết nó là gì. Seokhwa nghe thấy tiếng chăn nệm phía đối diện kêu sột soạt, cố ý xoay người đối mặt với bức tường trắng như một lời nhắc nhở. Nhưng, tuổi còn nhỏ, dễ đoán, quả nhiên vẫn là không nghe lời. Sau khi Kim Junseo đã rời đi dưới tâm thế rằng mình đang rất lén lút và sẽ không có ai phát hiện ra, Kang Seokhwa trở người, cánh tay che đi đôi mắt đau xót.

Đã là thời buổi nào rồi, còn xài trò ném đá lên cửa sổ để gọi người yêu, cửa này cũng đâu phải là chưa từng bị ném đến vỡ cơ chứ.

Lúc Kim Junseo trở về kí túc đã là chín giờ sáng, nó giả vờ như mình vừa chạy bộ vận động buổi sáng về, ngoại trừ việc bộ quần áo hầm hố cùng chiếc áo da trông như của rocker và mấy dấu hôn tím đỏ trên cổ như muốn tuyên cáo toàn dân rằng ông đây vừa có một đêm điên cuồng với anh chàng chơi nhạc rock nóng bỏng đây này.

Kang Seokhwa toan nói gì đó, trách mắng cũng được, ngăn cấm cũng được. Nhưng, đôi mắt thằng bé ánh lên những tia sáng hạnh phúc, khóe môi con mèo nhỏ không cách nào hạ xuống niềm vui, nên cậu đã chùn bước. Cậu cũng từng như thế, hai mươi tuổi, có những xúc cảm ngang tàng nhất trong đời mình. Dù rằng điều đó chẳng đúng đắn đi chăng nữa, Junseo sẽ vui khi thằng bé đúng sao? Chẳng ai biết được, chẳng ai cấm được, cũng chẳng ai cho nó sống lại một lần tuổi hai mươi. Nên, cậu cứ thế mà nhắm mắt cho qua.

Rất nhanh, cái ngày những điên cuồng tuổi trẻ, cái thứ yêu đương hoang đường ấy phải kết thúc. Yoo Yongha, gã chơi guitar với phong cách bụi bặm và đôi mắt đễnh đãng ấy, đã chán Junseo rất nhanh. Thằng bé đẹp, đúng thế, nhưng trai ngoan thì chơi không vui. Kim Junseo của cậu đã quá quen với việc nhận lỗi, nghe lời và phục tùng mệnh lệnh trong quá trình đào tạo idol, nó chẳng còn phương diện tính cách trái gió trở trời, nó đã biết suy nghĩ, biết sợ hãi, biết từ chối những đêm bay nhanh trong bão trên con xe hầm hố, vòng tay qua bụng người yêu, ngủ lại một nơi hoang dã bất kì và làm tình trong chiếc lều được dựng một cách nhàu nhĩ và bẩn thỉu. Đối với Seokhwa, Junseo là một idol hoàn mỹ, có nguyên tắc, không thích bừa bãi. Nhưng trong mắt Yoo Yongha, đứa trẻ ấy chỉ là một con búp bê sứ không biết nghe lời, đã hết giá trị lợi dụng. Gã ta không tới tìm thằng bé nữa, chẳng còn những đêm khuya với tiếng cốc cốc bên cửa sổ, không một tin nhắn, thậm chí là không cả bố thí ánh nhìn xuống đám đông khán giả trong buổi busking của ban nhạc. Kim Junseo đã mất tới nửa tháng để nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi, khi mà một buổi chiều, thằng bé trở về từ trên giảng đường, ngơ ngẩn nói rằng, hình như tiền bối đã không còn cần em nữa.

Kang Seokhwa không biết nó đã nghe được những gì, từ đâu, nhưng dưới tư cách là quản lý nghệ sĩ, bạn cùng phòng cũng như tiền bối cùng trường đại học, cậu vẫn lao theo nó ra khỏi cửa, để kịp thời ngăn chặn bất cứ chuyện gì ngu ngốc mà nó sắp làm với Yoo Yongha.

_ Cái quái....

Một cô gái, có lẽ là khoa Mỹ thuật, từ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ đầy màu vẽ chẳng thể che nổi cái áo lót xộc xệch bên trong, thong thả chùi lớp son môi nhem nhuốc, giẫm trên đôi boot cao bồi bước ra từ phòng tập của ban nhạc trường.

_ Nhóm bọn họ....có straight?

_ Nếu không....bisexual?

Bisexual. Đầu óc Kang Seokhwa trống rỗng, trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì, cậu đã bỏ lại Junseo đằng sau lưng, một mình tông cửa xông vào căn phòng trước mặt.

_ Đồ kh....Yoo Yongha?

Đúng là Yoo Yongha, son môi lem nhem trên cổ áo, không một chút chỉnh tề, có thể nói đây chính là thành quả của cô nàng bốc lửa vừa rồi. Trái tim Kang Seokhwa thốt nhiên rơi tõm xuống giếng sâu, cậu quay đầu lại nhìn, Kim Junseo với gò má đẫm nước mắt, đến một tiếng nấc nghẹn ngào cũng không thể thốt ra.

_ Sao em lại tới đây?

_ Tiền bối....chị gái kia....

Khuôn mặt Yoo Yongha biểu hiện ít nhiều phiền chán, nhưng gã không trực tiếp nói thẳng ra, vẫn lịch thiệp đứng dậy ôm lấy cậu bé đôi mắt ướt nhoè, vỗ về tấm lưng thẳng tắp theo đúng như bài học giữ dáng dành cho idol.

_ Ngoan, khóc như vậy là hết đẹp rồi.

Không một lời báo trước, Kim Junseo vung vào mặt Yoo Yongha một cú đấm. Chỉ cần nhìn thôi, Kang Seokhwa cũng đã biết cú đó thật sự đau rồi.

_ Đừng có đem cái thân thể dơ bẩn đầy mùi nước hoa rẻ tiền của phụ nữ để chạm vào tôi, thằng khốn khiếp tởm lợm này.

Chỉ thiếu một chút hoàn cảnh thích hợp để Kang Seokhwa bật ngón cái trước pha xử lý tra nam nhanh gọn dứt khoát này, mặc kệ Yoo Yongha sững sờ không tin nổi, mặc kệ cả những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp một cách hoàn mỹ hoàn toàn chứng minh trái tim thằng bé đã vỡ nát rồi.

Kang Seokhwa đã dự phòng trước trường hợp tìm một lý do phù hợp để báo cáo với công ty về tình trạng tâm lý bất ổn của Junseo trước khi gửi nó về quê nghỉ ngơi một thời gian, nhưng thằng bé chỉ mất một đêm để nuốt hết những tiếng thút thít uất ức đau khổ vào trong lồng ngực. Đôi mắt thằng bé ráo hoảnh, cả người rệu rã vì mất nước, máy móc gấp chăn mền như một cái xác sống.

_ Đi học được không?

_ Chắc không, em lo cánh nhà báo sẽ chụp được bộ dạng này của em. Anh giúp em xin nghỉ một ngày đi, mai em sẽ đi học lại.

Cậu hơi ái ngại, cho rằng nó cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

_ Em có chắc....

_ Chắc, em chắc.

Rất may là Junseo đã quyết định không đi học, bởi vì chỉ ngay giờ cơm trưa thôi, Yoo Yongha đã lân la tìm tới chỗ cậu.

_ Này, hậu bối, nhỉ?

Vẫn là cái bộ dạng lấc cấc như thường ngày, Kang Seokhwa đảo mắt, chẳng ra làm sao.

_ Vâng thưa tiền bối, xin hỏi có chuyện gì?

_ Hyunseo đâu, không thấy đi học.

Cậu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại.

_ Ai cơ?

_ Hyunseo, cái người....ừm, vừa đấm tôi hôm qua ấy.

_ Ý anh là Junseo?

Gã ta vỗ trán à lên, tỏ ra vô cùng bất ngờ.

_ À, phải rồi, Junseo, tôi đã nói là cái tên sai ở đâu đó mà.

_ Anh ngủ với nó bấy nhiêu lâu, đến tên của nó anh cũng nhớ lầm?

Yoo Yongha nhún vai, giọng điệu đùa cợt.

_ Em ấy rên rỉ tên tôi, cũng không phải tôi rên rỉ tên em ấy, nhớ làm gì, có quan trọng đến thế không?

Kang Seokhwa đứng dậy, siết chặt tay để kiềm nén cơn giận của mình.

_ Yoo Yongha, tôi không cần biết anh ở bên ngoài bừa bãi đến thế nào, chơi bời với những ai. Nhưng Kim Junseo của chúng tôi, là một ca sĩ thần tượng, nó là người nổi tiếng, ra khỏi cổng trường liền có hàng trăm người vây quanh, gọi tên nó, thương yêu nó, chiếu ánh đèn danh vọng lên người nó. Thằng bé còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, giẫm phải một bãi phân, tôi mong anh yên phận sống cuộc đời vô dụng của anh đi, đừng làm Junseo của tôi vấy bẩn, nếu không, anh, chết, chắc!

Gã ta ngả lưng ra ghế, cười khích bác.

_ Cậu hậu bối này thật là nhạt nhẽo. Người nổi tiếng mà cậu nói, chẳng phải cũng giống như những cậu chàng hotboy chỉnh sửa ảnh trên mạng, quỳ dưới chân tôi, phục vụ miễn phí cho tôi hay sao? Ca sĩ thần tượng, đẹp, mềm, ngọt như lollipop, pyong!

Không chờ đến một mệnh lệnh từ não bộ, Kang Seokhwa đã ụp nguyên cả khay cơm nóng hổi vào mặt Yoo Yongha. Gã ta rít lên một tiếng vì nước canh nóng khiến cánh tay gã bị bỏng, mấy người bạn trong ban nhạc của gã đứng nhìn từ đằng xa cũng kịp thời xông tới, sẵn sàng nhào vào sống mái với cậu nếu không có Yoo Yongha giơ tay ra hiệu ngừng lại. Tay hát chính của ban nhạc ném lên tay gã chơi đàn guitar một cái túi chườm lạnh để xử lý nhanh vết bỏng, đồng thời cao giọng chỉ trích Seokhwa.

_ Có gì từ từ nói không được sao, cậu làm tay guitar của chúng tôi bị bỏng, nếu cậu ta không thể chơi nhạc được nữa, cậu tính lấy cái gì để đền đây?

Kang Seokhwa khịt mũi, rút tờ khăn giấy trên bàn lau đi nước sốt thịt còn dính trên tay mình, vo tròn mảnh giấy ném thẳng vào mặt tên hát chính.

_ Bẩn thỉu.

Những ngày đi học tiếp theo của Kang Seokhwa và Kim Junseo là chuỗi ngày làm kẻ thù với cả trường. Ở trường nghệ thuật, idol ở bên ngoài có nổi tiếng đến mấy, đôi khi chưa chắc là được yêu mến bằng các thành viên ban nhạc, những người thường xuyên có buổi biểu diễn trong khuôn viên trường. Sự kiện Kang Seokhwa công khai tấn công và sỉ nhục cùng một lúc hai người nổi tiếng nhất trong bạn nhạc đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm, phiên bản được nhiều người tin tưởng nhất là cậu bắt cá hai tay và sau đó lại còn mặt dày đổ lỗi cho hai người bọn họ khiến anh em tương tàn. Seokhwa thấy sao cũng được, miễn trong tin đồn không xuất hiện tên của Junseo thì cho dù có đồn cậu đi làm sugar baby cũng chẳng vấn đề gì.

_ One, two, three, mọi người có nghe rõ tôi nói không nào?

Seokhwa thoáng nhìn sang nghệ sĩ nhà mình, hai người đã quá quen với những màn trình diễn ngẫu hứng của ban nhạc ở khắp mọi nơi trong trường, nhưng đó là không trong trường hợp cả trường này đều đã biết bọn họ gây thù chuốc oán với đám người nổi tiếng nọ.

_ Nghe này, anh biết là hiện tại em không muốn nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã cho em thấy những điều không nên thấy, và cả mấy lời nói ngu ngốc của anh nữa. Anh chẳng biết là mình đã nghĩ gì khi nói ra những lời ấy, nhưng anh biết, mình đã bối rối trước em. Anh không thể chối bỏ được tình cảm của mình, nên anh chỉ có thể nói ra vài lời chống chế và hạ thấp em trước mặt bạn em để khiến bản thân mình thoải mái hơn. Anh thật sự không có ý như thế, em biết đấy. Mặc dù anh không thể mạnh miệng nói ra câu anh yêu em, nhưng anh mong sau khi em nghe bài hát này, em sẽ suy nghĩ thêm về việc cho anh một cơ hội.

Ồ, tuyệt vời, đây là phim trường Camp Rock 3 hay gì đó à?

Tròng mắt Junseo hơi lung lay, nên Kang Seokhwa đã lo sợ rằng thằng bé sẽ xiêu lòng trước những lời đường mật vừa rồi, nhưng trái với sự lo sợ của Seokhwa và sự mong chờ của Yongha, thằng bé chỉ nhẹ nhàng lấy ra hộp airpods từ trong balo đeo lên tai, mắt không thấy tâm không phiền, im lặng tĩnh tâm đọc sách cho dù Yoo Yongha đang ca tình khúc muốn rung trời sập đất.

Kang Seokhwa thực sự không biết Yoo Yongha đang dự định làm gì, bản thân Junseo cũng hết hồn vì buổi sáng thức dậy chạy bộ liền nhìn thấy một chiếc giỏ bé xíu đựng trái táo nhỏ buộc nơ đỏ treo lủng lẳng trên nắm đấm cửa phòng.

_ Quả táo xin lỗi à?

_ Anh ăn không?

_ Để rồi chết ngắc như Bạch Tuyết hay gì?

Nó gật gù coi như hiểu ý, không thèm quay đầu lấy một cái, lạnh lùng thảy trái táo vào trong thùng rác, đến thư xin lỗi đính kèm cũng chẳng thèm nhìn.

Kang Seokhwa tặc lưỡi, đúng là một chiếc chiếu đã được trải thành công, hết lừa được rồi.

Như biết được số phận của mấy dòng thơ văn vở đầy tính nghệ sĩ của mình, Yoo Yongha đã tiết kiệm ý tưởng tăng cao chi phí bằng cách tặng lê. Lê thì chả biết có xin lỗi được hay không, nhưng mà ăn ngon, tại vì lê đắt nên Kim Junseo không nỡ thảy, thế là để lại bảo Kang Seokhwa ép nước muối kimchi ăn dần. Mấy quả lê buộc nơ đỏ gửi tới dần đủ để muối một thùng kimchi to, thì những quả táo vỏ ngoài đỏ thẫm cũng được treo ngoài cửa chung, bắt đầu từ một ngày đẹp trời. Junseo không thích ăn táo, nên đã hỏi Seokhwa có cách nào nhắc khéo Yoo Yongha chỉ tặng lê cho mình thôi không, nhưng cậu chỉ lắc đầu không đáp.

Lê là cho Junseo, nhưng táo, thì không phải.

Chín trăm chín mươi chín trái lê, Yoo Yongha đã sẵn sàng để ném đá vào ô cửa kính gọi người yêu dưới sân kí túc. Junseo cúi đầu nhìn gã nghệ sĩ nọ lụi cụi đốt nến rải hoa, không hề có ý định thay đồ đi hẹn hò, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác gió, lững thững cùng Seokhwa xuống dưới gặp người.

_ Junseo, Kim Junseo. Anh đã nhớ tên em rồi, nhớ cả ngày sinh, sở thích, cả quê quán nữa. Thích một người nổi tiếng thật tốt, muốn có thông tin gì, lên mạng gõ vài chữ là ra hết.

_ Tiền bối dọn dẹp rồi về đi, gió đã lớn còn thắp nến thế này, cẩn thận thổi cháy cây cỏ.

Nét mặt Yoo Yongha hơi cứng lại, nhưng gã vẫn không chùn bước.

_ Hoa này, tặng em, mùi dễ chịu lắm, em có thể cắm trong phòng, còn có thể làm bánh ăn, hehe.

_ Xin lỗi, em không cần nữa.

_V....Vậy, em thích lê sao? Anh ngốc quá, đáng lẽ phải đem lê đến mới phải. Lần sau, anh sẽ cố gắng hơn, được không?

Kim Junseo đưa bó hoa trên tay cho Seokhwa, giọng nói nhẹ tênh.

_ Em không hiểu, tiền bối làm như thế này là có mục đích gì?

_ Sao cơ?

_ Đồng ý là, chuyện giữa chúng ta kết thúc không được tốt đẹp, nhưng dù sao, cũng đã kết thúc rồi. Em chưa từng đòi tiền bối phải chịu trách nhiệm với em, cũng giống như tiền bối nói đấy, ngoài kia có rất nhiều người giống em, làm được những việc giống em, em căn bản chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy thì, tiền bối cố gắng làm hoà với em là bởi vì mục đích gì?

Khoảng lặng giữa cả hai kéo dài ra, nhưng Yoo Yongha nhanh chóng lấy lại quyền chủ động.

_ Em đặc biệt.

_ Em đặc biệt chỗ nào? Vì em ngu ngốc, em nghe lời, em làm tình giỏi, hay là em tự ảo tưởng rằng tiền bối yêu em? Không gì cả, em, không đặc biệt, thưa tiền bối.

_ Anh chẳng cần một lý do gì để nói rằng em đặc biệt đối với anh, em hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Anh chẳng dám nói là anh yêu em, ngược lại, anh còn nói những điều làm tổn thương em, nhưng mà, anh nghĩ là anh cần em. Anh nhớ ánh mắt em sáng, đôi môi em cười, làn da em trắng muốt, dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu, khi anh hôn lên từng thớ cơ khỏe mạnh, anh nói anh chưa từng ngủ với ai dáng người đẹp như vậy, em nói anh nhẹ tay thôi, em sẽ vỡ ra mất. Anh biết, em thích sạch sẽ, cho nên ngủ với em, anh không dám ngủ với người khác nữa. Mỗi đêm anh gọi em qua khung cửa sổ, anh đưa em đến căn nhà gỗ nho nhỏ anh xây trên cây, anh  đều không chịu được tưởng tượng đến ngày chúng ta có một căn nhà to hơn, không còn đặt trên cây, chỉ có anh và em. Áo sơ mi trượt xuống trên bờ vai trơn bóng, chúng mình khiêu vũ trên nền nhạc valse trước khi em hiến dâng bản thân mình cho anh, giây phút ấy anh cảm giác mình giống như quỷ dữ, khiến em nói ra những lời đáng xấu hổ, khiến em khát cầu ái tình và khiến em say đắm những va chạm ái ân. Anh chưa từng gặp một ai, giống như em, giọng nói mềm mại và tính cách ngọt ngào. Anh đã sợ hãi, bởi vì thứ tình cảm lạ lẫm này, em chẳng cần làm gì để chi phối trí óc anh, làm cho anh mải suy nghĩ về em, muốn gặp em nhiều hơn, lén lút dõi theo bóng dáng em trên sân trường dù cho chuyện chúng ta đang là bí mật. Bởi vì không thể chịu nổi cái cách bản thân hành xử ngốc nghếch và thầm lặng đi theo bảo vệ em trước những ánh mắt soi mói, anh đã tự mình làm tổn thương em. Anh đã làm chuyện như thế đấy, nhưng rồi, anh không thể chịu nổi khi nhìn em khóc. Mỗi khi em cười, em nhìn giống thiên thần, chỉ có ác quỷ mới làm thiên thần khóc thôi. Anh không có tư cách nói rằng anh yêu em say đắm, nhưng mà, anh biết anh cần phải làm gì có, trước khi anh mất em. Nếu em muốn, anh có thể cố gắng hơn, nỗ lực hơn, để bước chân vào thế giới của em. Nhà hàng sang trọng, trang phục bảnh bao, nói những lời lịch sự, anh đều làm được, chỉ cần em muốn. Chúng ta, có thể bắt đầu lại được không?

Trước ánh nhìn lãnh đạm, Yoo Yongha thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.

_ A....Anh có cần quỳ xuống không?

Kim Junseo lắc đầu, mỉm cười như nắng sớm mai.

_ Không cần, em hiểu rồi.

_ Vậy....em suy nghĩ lại rồi, đúng không?

_ Tiền bối, muộn rồi.

Nụ cười trên môi gã thoát vụt tắt. Muộn? Cái gì là muộn?

_ Em vẫn còn giận anh, đúng không?

Nó lắc đầu.

_ Tiền bối đừng hiểu lầm, em không giận tiền bối, em biết, chúng ra đều có những mặt tính cách không phù hợp với lối sống của đối phương. Thành thật thì, em cũng muốn cùng tiền bối thử lại một lần nữa, dù cho trái tin em chẳng sẵn sàng để lại bị người giẫm nát, nhưng mà, em phải trở về rồi. Scandal đã được giải quyết, nhóm của em sẽ bắt đầu luyện tập cho việc comeback, em cũng sẽ chuyển về kí túc xá công ty trong vài ngày nữa. Cảm ơn tiền bối đã dạy cho em bài học đầu đời, nó thật sự rất hữu ích với em, ít nhất là bản thân em cảm thấy như thế. Qua chuyện này, có lẽ, em đã thất vọng rất nhiều, nhưng em cũng biết rằng, em và tiền bối không phải là người của cùng một thế giới, hai thế giới khác nhau, căn bản là không thể yêu nhau. Mai này em trở về làm một idol, sống cuộc sống dưới ánh đèn lóa mắt của sân khấu, bán cuộc sống, bán tình yêu lấy tiền bạc và danh tiếng, em sẽ cầu nguyện cho tiền bối cả cuộc đời bình thản an nhiên, chúng ta đi trên con đường riêng, cảm ơn vì đã nhớ về nhau trong đoạn tình ngắn ngủi này.

Đêm đó, gió bấc đầu mùa nao nao, nến đã tàn hoa đã phai, chỉ có gã nhạc sĩ hát tình ca ngẩn ngơ nhìn khung cửa sổ người gã yêu say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com