Em chưa từng nói: "Em yêu anh." (1)
Cảnh báo: Fic có không nhiều thì ít những cảnh bạo lực và chút ít máu me, cân nhắc kĩ rồi mới đọc. Còn đọc xong ảnh hưởng đến não bộ thần kinh và cảm xúc của các bạn thì tui không chịu trách nhiệm! ^^
*Lưu ý: Fic có sử dụng những ngôn từ kích động, chửi rủa, thù hằn,... không ít thì nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của người đọc. Xin lỗi vì tính chất của fic này là như vậy, không thể làm khác hơn, nên các bạn không thích xin hãy nhẹ nhàng lướt qua. Mong các bạn góp ý cũng đừng để lại những lời cay đắng. Xin cảm ơn!
------------------------------
Taeyong ngồi trong phòng ngủ. Căn phòng u ám, tối đen, cửa sổ đóng kín mít chẳng lọt nổi ánh sáng. Phòng có chút bừa bộn, vết máu khắp nơi. Hắn áo quần xộc xệch, đầu tóc xù xòa, khuôn mặt vô cảm, máu dính thẫm cả áo sơ mi, loang lổ trên cơ thể chằng chịt những vết xước, vết bầm còn vướng máu chưa khô. Khắp mặt, tai, cổ, ngực, tay đều chi chít vết cắt của dao. Hắn ngồi bệt dưới nhà, trên tay cầm con dao cứa từng miếng da, rạch từng miếng thịt, một chút biểu cảm nhăn mặt không hề có, chỉ là sau mỗi lần cố gắng cắt đứt động mạch nơi tay, máu loang khắp nhà, và tỉnh dậy thấy bản thân vẫn không hấp hối, hắn cười mỉa mai, nước mắt chảy xuống hòa tan máu, rống lên điên cuồng: " SHIT, WHY DO I DESERVE THIS? WHAT DO YOU GUYS WANT ME TO DO?" (ĐCM, SAO TAO ĐÁNG NHƯ VẬY CHỨ? CHÚNG MÀY MUỐN TAO PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?) Hắn chẳng rõ chửi ai cả, hắn chẳng biết ai làm mọi chuyện ra nông nỗi, rống lên cũng chỉ xả nỗi uất hận, đau khổ tột cùng khi muốn đi cùng người hắn yêu về cõi vĩnh hằng cũng không được thôi.
Do nhiều lần đi công tác nước ngoài, trình độ tiếng Anh nó cũng thành thạo ít nhiều, cơ mà chẳng hiểu sao khi không hắn lại sử dụng ngôn ngữ đó vào lúc này.
Doyoung của hắn tự sát tại ngôi nhà 2 người đang ở. Cậu trúng độc xyanua trộn lẫn với thức ăn. Trước khi chết có để lại tin nhắn thoại gửi cho hắn. Bạn thân nhất của Taeyong đến nhà chơi thì phát hiện, đưa tay lên mũi kiểm tra thấy không thở liền vội báo bệnh viện với cảnh sát. Khám nghiệm tử thi và hiện trường không có dấu hiệu giống như là một vụ ám sát, có chiếc điện thoại đã gửi tin thoại cho một người tên Taeyong và cả phía bên cảnh sát lẫn bệnh viện đều đồng nhất kết luận Doyoung vì hối hận những gì xảy ra ở quá khứ dằn vặt đau khổ mới dẫn đến tự sát bằng thuốc độc. Bạn hắn trước đó có gọi liên tục mà vì máy hết pin nên hắn không nhấc máy. Vừa về khách sạn đem máy đi sạc được mấy cục mở máy bão tin nhắn ập đến. Đọc xong hắn ngã bổ ngửa ra sàn nhà. Được một lúc cảnh sát gọi tới, lúc này hắn đang công tác nước ngoài liền hủy luôn cuộc họp bay thẳng về. Chỗ xảy ra án mạng với từ nơi hắn công tác cách nhau 5 tiếng bay. Căn bản lúc hắn nhận được tin cũng muộn nữa. Xem xong, hắn cuống cuồng chạy đến nơi thì cậu đã được đưa vào nhà xác rồi.
-o0o-
Chôn cất Doyoung về nơi yên nghỉ. Đứng trước mộ, trời u ám mưa tầm tã, hắn mặc trang phục đen tay cầm ô đen thẫn thờ nhìn chữ khắc tên Kim Doyoung, mặt xám ngoét lạnh ngắt, hắn chẳng biết phải dùng biểu cảm gì để thể hiện ra lúc này, đau khổ tột cùng như này ai thấu được, đau khổ đến mức không biết phải dùng biểu cảm gì để thể hiện thì quả thật rất đáng thương. Hắn đưa tay nhè nhẹ vuốt vuốt nơi chữ khắc tên kia, một lúc không kìm nổi nữa nước mắt tuôn ào ào, hắn ôm mộ khóc rống, tiếng mưa cũng không thể át đi được.
Về sau hắn muốn tự tử mấy lần mà không thành thì phát bệnh, suốt ngày lấy dao cứa khắp người, uống thuốc độc, treo cổ, nhảy cầu, đốt than trong nhà,.... nói chung là làm đủ mọi cách dẫn đến cái chết, nhưng quái gở và kì lạ làm sao, đều không thành. Đa số là bạn hắn can ngăn, hàng xóm chạy sang đôi co, đôi lúc lại may mắn, mà quả thật phải nói là quá đáng sợ, như ai đó hoặc linh lực siêu nhiên nào đó ở một thế giới khác xuất hiện và đứng cản trở các ý định điên rồ của hắn, phù hộ cầu nguyện cho hắn được an nguy, hạnh phúc và thay đổi cái số mạng nát thối rữa này, mặc dù không muốn lưu luyến trần gian, nhưng cũng không *thoát tục được. Đúng 1 tháng 30 ngày, hắn phát bệnh và tính đến hiện tại này cũng tròn 2 tháng, chẳng làm gì cả, ngoài việc hành hạ mình cho tàn phế, khàn cổ kêu than, một Doyoungie ơi, hai Doyoungie à, ngày qua ngày mặt trời ló đầu lên cao rồi khuất xuống trăng tròn nhú lên, có hôm mưa bão ầm ầm, tuyết rơi trắng xóa cũng chẳng mảy may xê dịch bản thân hắn ra khỏi căn phòng nhuốm máu tanh ròm. Trước khi phát bệnh hắn đã xin nghỉ việc, chính là cái lúc sau chôn cất Doyoung đúng một ngày. Không chịu nổi cú sốc, lan man nghĩ quẩn thì chẳng nuối tiếc cõi đời, về nhà nhanh nhẹn cầm dao cứa một đường thẳng mạnh mẽ nơi tay. Máu rỉ không dứt, bất tỉnh tưởng chết rồi ai ngờ mở mắt dậy thấy mình được băng bó nằm trong bệnh viện. Thằng bạn ngồi bên cạnh sốt ruột hết ngó lại nhìn. Hắn điên tiết túm cổ áo nó, kéo theo bịch máu được treo trên cột và dây truyền đang gắn nơi tay gào: "Con mẹ gì thế này? Tao chết rồi cơ mà?"
*thoát tục: sống thoát khỏi cõi đời trần tục, ý này nói về tâm hồn của 1 người.
Thằng bạn tên Na Yuta đau lòng nhìn: "Xin lỗi, tại tao đến kịp thời..... Nhưng thằng khốn này, làm trò ngu ngốc chết tiệt đó Doyoung ở bên kia vui vẻ lắm sao, nghĩ đến em ấy thì sống cho tốt vào!"
"Mày thì biết cái quái gì, tao không cần mày khuyên, không hiểu chuyện thì cút. Mắc mớ gì đừng cản taooooo!"
Kích động dữ dội, có hơi mạnh tay xô ngã Yuta ngã ngửa ra sàn nhà, kéo luôn cả cột dây truyền máu bổ nghiêng ngả, còn không thêm kèm theo hất đĩa hoa quả đẹp mắt để bên cạnh giường rơi cái "choang" lăn tung toé, cáu tiết chỉ thẳng mặt:
"CÚT!!! CÚT KHUẤT MẮT TAOOOOO!! CÚT MAUUU!!"
Yuta kinh hãi thì ít mà đau lòng thì nhiều, nó điên rồi, vì Doyoung mà điên rồi, dù cho hắn có làm gì cũng dễ ngoáy sâu vào nỗi đau thương không kìm nén và khao khát có được tình yêu của Doyoung mà Taeyong mong muốn bấy lâu nay. Taeyong mà hắn biết trước đây thuộc dạng hiền lành, tử tế, tính chiếm hữu đối phương rất cao, khi yêu ai thì ôn nhu, ham muốn được yêu đến chết đi sống lại, cái loại này trên giường cũng vì thế mà ngông cuồng, bạo loạn.
Còn giờ bộ dạng chẳng khác gì thằng điên mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần thành phố.
Bác sĩ và y tá nghe động hốt hoảng chạy vào xem tình hình. Thấy tình cảnh phòng bệnh có hơi hoảng, liền nhanh chân chạy lại can ngăn, Yuta biết mình cần phải làm gì liền vội chắn trước mặt:
"Bác sĩ, không sao,.... bệnh nhân có nhất thời kích động, chỉ cần ngon ngọt dỗ dành một chút là ổn"
Bác sĩ nhíu mày:
"Cậu làm được?"
"Bạn thân tôi, tôi hiểu rõ nhất" - Hắn tự tin vỗ ngực.
To nhỏ với bác sĩ một hồi, có dùng lí lẽ chứng minh bản thân cải thiện được tâm trạng bệnh nhân ổn định, bác sĩ cùng y tá không còn cách nào khác lắc đầu ngán ngẩm đi ra.
Đóng cửa lại, Yuta dặt dè bước lại cạnh giường.
Taeyong đang ôm cứng đầu tóc rối, bộ dạng thảm hại đáng thương.
"Ngoan nào, bình tĩnh nào,... tao ở đây, không làm gì mày cả, ngoan,... nghe lời..." - Yuta từ từ tiến lại gần, cầm nhẹ tay Taeyong gỡ ra.
Hắn được thể hất mạnh tay rồi dùng lực đấm cái "bốp" vào mặt Yuta: "Tao bảo mày CÚTTTT. Đ*o hiểu à!!!"
Lại định đấm cái nữa, nhưng lại bị tay Yuta nắm cản kịp thời. Hai bên giằng co một lúc, Yuta kéo mạnh hắn ôm vào lòng. Chẳng để ý gì đến cái đấm rõ đau của thằng bạn. Vết máu nơi môi cũng không buồn lau.
"Buông tao ra. Thằng ch*!!!" - Taeyong dùng sức vùng vẫy cố thoát nhưng sức của Yuta là sức trâu sức ngựa, rắn chắc hơn con mèo con kia nhiều. Càng vùng vẫy thì lại càng bị siết chặt.
Yuta xoa xoa vỗ về nơi lưng Taeyong, đầu dựa vào vai hắn thỏ thẻ:
"Ngồi yên, đừng động,.... làm loạn trong bệnh viện không hay...." - Im lặng vuốt ve mái tóc rối Taeyong, có cố ý nhấn đầu hắn xuống tựa hẳn nơi vai mình. Nói tiếp:
"Sau này mày cần gì tao giúp, muốn chết cũng được, tao chiều, chỉ là đừng đi đâu phá rối, ngoan ngoãn ở nhà. Tao sẽ ở bên."
Rẹt.. rẹt...
"Tao đ*o cầ...n.n..n......." - Nói chưa dứt câu, vế câu sau giọng nhỏ dần lại, âm như tan vào khoảng không, biến mất. Ánh mắt mơ màng, ngái ngủ, ý thức dần mất kiểm soát. Taeyong gục hẳn lên vai Yuta.
Yuta chờ một lúc rồi thử cố lay lay xem hắn bất tỉnh hẳn chưa, thấy thân hình im im bất động, cảm giác lực người có nặng hơn, đè mỏi vai mới nhẹ nhàng bế người nằm xuống. Phủ chăn lên.
Taeyong bây giờ là dạng người dễ bị kích động, có tốn nước bọt giải thích thuyết phục cũng không lọt nổi ý vào tai, rồi xửng cồ đánh người. Thân như Yuta suốt mười mấy năm hiểu tính hiểu nết hắn như vậy mà không ăn thua, nói gì người ngoài đả động đến. Bây giờ mà không dùng chút thủ đoạn với Taeyong thì thật sự rất rắc rối.
Yuta nhanh gọn cất máy kích điện vào túi quần, vừa nãy nhân lúc Taeyong thần trí điên loạn thì có dí vào người. Yuta luôn kè kè cái này bên người phòng thân, trước đó chuyện quá khứ với hắn không mấy vui vẻ, khiến sau này hắn đâm ra chột dạ thủ sẵn vũ khí bên mình, giờ lại có thêm công dụng mới dành cho thằng bạn những lúc làm loạn như này. Hắn ngắm nghía, không biết mình phải dùng cái này để đối phó với Taeyong đến bao giờ nữa. Thở dài đánh thượt một cái.
Đứng thẫn người ngắm dáng người nằm im thin thít trên giường bệnh kia, Yuta vừa đau lòng, vừa căm phẫn. Cái thứ tình yêu trái khoáy này, đáng lẽ phải được dập tắt từ lâu. Từ cái lúc Taeyong quyết định dành hết sự yêu thương cho thằng nhóc kia, thì hắn phải tự mình nhẫn tâm dẫm nát lấy thứ tình cảm của mình ngay lúc đó. Vậy mà hắn, không phải là không nỡ, mà là không thể. Hắn không phải người thứ ba, xen chân cáng ngã lấy đôi người ta đang yêu nhau. Tình cảm của hắn đến trước, dành cho người đó trước, sâu đậm chẳng khác gì, hy sinh cũng không ít,.... nhưng mà người đó đã yêu người khác rồi. "Thằng nhóc chết tiệt kia, sao ngu ngốc như vậy, sao dại dột như vậy. Được người ta yêu mà lại lựa chọn con đường đấy, trong khi bản thân tôi có muốn cũng không được."
Đứng trời trồng một lát, Yuta sực tỉnh nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh. Ngắm kĩ khuôn mặt đẹp trai suốt bao năm tháng mình không thể buông bỏ được. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa vuốt từ trên xuống dưới, lướt qua từ trán xuống sống mũi thẳng tưng, lại lướt nhẹ qua mắt, chạm nhẹ hàng lông mi cong vút, trượt xuống má, lại giơ lên vuốt từ thái dương trượt theo khuôn mặt góc cạnh, rồi vuốt đôi môi bất động từ trái sang phải, hắn nhìn môi là lâu nhất, nhìn xong cái nuốt nước bọt, mười mấy năm chỉ một nụ hôn cũng là hạnh phúc nhất đời hắn rồi, giờ phải tranh thủ, không nhịn được nhẹ nhàng đặt môi lên.
Hắn chu mỏ chụt lấy bờ môi nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng mềm mịn, tham lam liếm đi liếm lại quanh viền, hung hăng dùng lưỡi cạy khoé môi tách ra, không dùng lưỡi được thì lấy tay kéo căng cằm dưới, hàm tách ra rồi, hắn vội thè lưỡi đút vào càn quấy......
Hít thở không thông mới dứt. Lúc môi rời môi còn kèm theo sợi tơ nhỏ. Hắn mở đôi mắt si tình lưu luyến nhìn Taeyong không rời.
Hắn dừng kịp thời. Chứ để lâu nữa làm động người hắn thương tỉnh dậy không hay.
o0o
Taeyong lên năm 2 trung học gặp được Doyoung mới chuyển vào cùng lớp. Một cậu nhóc năng động hoạt bát, trong công việc thì tinh thần trách nhiệm cao nên được phân luôn làm cán bộ khi chỉ mới chuyển vào vừa tròn hai tháng. Cái mác cán bộ mà Taeyong vốn không ưa, suốt ngày rỉ rỉ bên tai nộp bài tập, thông báo lằng nhằng, mách lẻo chuyện vặt vãnh không đáng. Mà hắn thì lười. Lên lớp không nằm thì phá, không phá thì trốn tiết. Chung quy lại dạng gần như là cá biệt, gia đình đối với hắn không thể quản, vốn không chịu sự áp lực nhiều nên hắn chẳng sợ bất cứ chuyện gì, càng được làm tới.
Và Doyoung bước vào thay đổi số phận hắn như chong chóng, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.
Lúc đầu gặp mặt vốn chẳng quan tâm để mắt đến cậu, coi như là thằng ất ưởng ở đâu được thầy giáo nhặt về để làm lớp đủ sĩ số. Lúc cậu tươi cười chào giới thiệu thì ở cuối lớp ngáp cái rõ to, thầy giáo xấu mặt, cả lớp ngơ ngác rồi cười lăn cười bò, Doyoung đứng thộn ra đó, không biết nên làm vẻ mặt gì, nhưng bản tính cậu ôn hòa như dòng suối mát, cuối cùng cậu chỉ tủm tỉm cười thôi. Buổi gặp mặt đáng nhớ sau này cậu thỉnh thoảng có hay lôi ra đùa Taeyong, bị ăn ngay quả cốc đầu trên trán.
Doyoung được phân công làm cán bộ thì Taeyong mặc định ngay là ghét, kệ con mẹ nó tính cách cậu thế nào, cứ là cán bộ thì không ưa rồi. Hắn còn cho rằng ngay từ lần đầu đó không để mắt tới cậu là đúng đắn. Nhìn bộ dạng vậy chắc chắn sau này sẽ luôn tìm cách phá rối mình, căn bản là không đáng để mình bận tâm. Doyoung ấn tượng về Taeyong cũng không tốt. Có không muốn gây rắc rối với Taeyong nhưng hắn cá biệt vậy, không muốn cũng không được, lại ma xui quỷ khiến thầy phân cho cậu giúp đỡ hắn học tập tiến bộ. Hai người cả năm học phải dính lấy nhau kè cặp nhau, mặt đụng mặt, người đụng người, mâu thuẫn nội bộ cũng không ít.
Cậu như là học bá rồi. Gia cảnh nghèo, bố mẹ mất sớm, ở một mình trong căn nhà thuê nát, nhưng được học lực khá giỏi, may mắn đỗ vào trường trọng điểm thành phố được cấp học bổng, lên lớp chỉ chăm chăm làm tròn trách nhiệm, chiều tối đi làm thêm cật lực, lại còn phải kèm cặp thằng cá biệt, có hơi vất vả nhưng chẳng kêu ca, tính cách ôn hòa, vui vẻ, vẻ ngoài ưa nhìn được lòng mọi người vậy, cứ thế tưới mát cả những tâm hồn khô khan cứng nhắc nhất, đặc biệt nhất là tưới và nhuộm lên một tính cách ôn nhu, nhẫn nhịn, chịu khó hy sinh như Taeyong hiện tại. Cậu đâu có biết bản thân làm suy chuyển bản tính một con người cá biệt như Taeyong chính là điều kỳ tích nhất của cậu. Chưa một ai thay đổi nhân cách hắn chỉ trong khoảng thời gian ngắn như cậu. Kể cả có cho Yuta bạn thân hắn cũng không thể nhanh như vậy. Cậu không ngờ rằng vì mình mà hắn lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Có hơi ngỡ ngàng nhưng hạnh phúc không kém. Cậu không nhớ cho hắn cho uống nhầm thuốc gì, chỉ là chăm chăm làm tròn bổn phận thôi mà hắn đã thay đổi vậy, sau này có hỏi, Taeyong cười âu yếm xoa đầu:
"Em không biết là vì em mà anh phải nhẫn nhịn thay đổi sao? Vất vả lắm, nhớ phải thưởng cho anh!"
.......
Taeyong ở quá khứ là dạng cá biệt, gia đình vốn không mấy vui vẻ hòa thuận, giàu có nhưng không hạnh phúc. Ngay từ nhỏ, hắn đã phải chứng kiến nhiều lần bố mẹ tan rồi hợp, rồi lại đổ vỡ. Đến khi hắn gần đủ tuổi trưởng thành, hiểu biết trong nhận thức suy nghĩ, hai bên đành quyết định sống ly thân, mỗi người một nơi, bỏ rơi hắn bơ vơ trong căn biệt thự cùng với quản gia và mấy người giúp việc.
Những người ít nhận được tình thương từ gia đình và có một cuộc sống không thiếu thứ gì như hắn thì nuôi mầm tính cách suy nghĩ kiêu ngạo, lối sống coi trời bằng vung là chuyện "không thể tránh khỏi" (mô típ phim truyện thường thấy của mấy con nhà giàu :v). Lên cấp 3, chuyện đánh nhau gây gổ, bắt nạn bạn bè, học lực trung bình kém đối với Taeyong là chuyện cơm bữa. Nhà trường bất lực mấy phần, chỉ vì nể gia thế nhà hắn mà mặc kệ hắn làm gì thì làm, miễn không để ảnh hưởng lớn đến danh dự của trường, còn quá đà thì vẫn xử phạt như thường.
Bạn bè thân nhất với Taeyong là Yuta và Johnny, hai cậu trai nước ngoài sang đây du học, được nửa học kì thì phân vào lớp Taeyong, là con lai, dạng người đô con hơn Taeyong, đẹp trai không kém phần Taeyong, học lực hơn Taeyong một tẹo, và vì lâu ngày tiếp xúc với Taeyong nên tính tình cũng nhiễm ít phần tốt, nhiều phần xấu, Taeyong luôn dựa vào hai cậu này để mặc sức càn quấy. Đứng giữa Yuta và Johnny thì Taeyong chỉ là con mèo con đội lốt cáo già thôi, nhưng tỏ vẻ mình có quyền có thế lắm.
Quá trình kèm cặp Taeyong của Doyoung quả thực rất gian khổ, ít nhiều Doyoung không thể chống đỡ nổi trước bộ ba bá đạo, cá biệt nhất trường này. Trực tiếp thì Taeyong có thể cho cậu ăn một cú đấm sưng mặt, còn không thì sai Johnny đỡ tốn sức. Và có một lần duy nhất vốn do xích mích trong lần Doyoung giảng giải bài tập cho hắn, không khống chế nổi, hắn đã đấm Doyoung bay đập sang bàn bên cạnh nơi không có người ngồi. Cậu nằm bất tỉnh tại chỗ, máu loang cả ra. Cả lớp nháo nhào một phen, vội đưa cậu đến phòng y tế của trường. Nằm khoảng hai ngày, cậu được đưa về nhà thì lên cơn sốt miên man, đành phải xin nghỉ học cho đến khi cơ thể ổn định. Còn Taeyong bị kỷ luật đuổi học 1 tuần. Không biết hắn có ăn năn hối lỗi gì hay không, nhưng trong suốt 1 tuần đó, thì cấm túc nhốt mình trong nhà, không tụ tập với Johnny và Yuta như thói quen. Yuta trong hai người kia có lẽ được cho là tử tế nhất, vì chuyện do Taeyong gây ra nên đến tự dẫn xác đến tận nhà gửi ít bánh kẹo và thuốc thang cho cậu coi như thay mặt hắn tặng quà xin lỗi, nhưng cũng lạnh lùng hỏi thăm đôi câu rồi cáo từ. Còn Johnny không một chút động thái gì.
Sau sự cố này Taeyong không tận tay dùng vũ lực làm đau cậu nữa, nhưng làm khổ cậu theo nhiều cách khác.
Làm khổ cậu thì cũng giống như biết bao con nhà giàu khác hành hạ đối phương cho bõ ghét vậy thôi, chống đối mọi yêu cầu cậu đề ra, cãi ngang tay đôi với cậu, gián tiếp chọc phá cậu mọi lúc, gây nhiều phiền toái cho cậu mọi nơi, nhưng lại dứt khoát không dùng vũ lực đụng chạm đến cậu. Cậu phiền lắm, cậu mệt lắm, nhưng vẫn nhận ra sự khác lạ đó. Cậu cũng lấy làm lạ, nhưng không có thời gian rảnh đi tìm hiểu nguyên nhân, hắn kiểu tùy hứng, nên cậu cũng không đoán trước được điều gì. Chỉ là cảm thấy sau này sống có dễ thở hơn một chút. Vốn bản tính lương thiện, trong suốt quãng thời gian bị Taeyong hành, Doyoung mệt mỏi, chán nản mấy phần nhưng vẫn không từ bỏ, vẫn giúp đỡ Taeyong trong việc học hành, vẫn nhẫn nại để Taeyong lộng hành dù cho bản thân chịu thiệt thế nào. Cậu muốn, bản thân mình dù ít dù nhiều thì cũng phải thay đổi bản tính xấc xược ấy của Taeyong, bản chất hắn dù thế nào nhìn sâu bên trong không hề xấu xa, hắn chỉ làm vậy để che đậy nỗi đau tinh thần, một đứa trẻ lạc lõng, cô độc không có tình thương từ gia đình. Trong thời gian tiếp xúc với Taeyong, Doyoung dễ dàng nhận ra điều đó, nhận ra được cái hắn mong muốn nhất là gì, rồi dùng bản thân lấp đầy khoảng trống đó trong tim hắn.
Có lần, không biết gây sự với nhóm người thuộc băng đảng xã hội đen nào, Taeyong bị đánh đập khá là dã man ngay sâu trong một con hẻm trên lối đường mà Doyoung hay đi. Trời nhá nhem tối, nhà nhà, đèn đường đều đã lên đèn, tuyệt nhiên không một ai qua lại, gió thổi vun vút, nhiệt độ ban đêm hạ thấp dần, từng đợt gió mang không khí lạnh của mùa đông len lỏi vào hẻm sâu nơi Taeyong nằm im bắt động thở phì phò, với chi chít những vết bầm dập khắp cơ thể. Hắn chẳng buồn dậy, cứ nằm đó, nhìn trời, chửi thề mấy câu đại loại: "Chết tiệt,...", "một lũ ch* chết,..." các kiểu, rồi cư nhiên nằm đó, tâm vô định, thả hồn bay lung tung.
Mùi máu thoang thoảng được gió mang đi khắp nơi, mang đến chiếc mũi khìn khịt của Doyoung đang vểnh mũi ngửi nãy giờ. Cậu đi làm thêm mới về, tay xách một đống đồ dùng cá nhân, trên đường vừa đặt chân sát con hẻm, nhận ra có gì đó bất ổn, dừng lại, hít một hơi, thấy mùi tanh ngay trong con hẻm, hoảng hốt tưởng có người chết, sợ thì sợ nhưng lại cơ hồ đặt chân đi vào, cậu phải xác định cho rõ có đúng là vậy không để còn đi báo cảnh sát, rồi dùng điện thoại bật đèn dặt dè tiến vào sâu.
Khi đã tiến sát dần đến gần đối tượng, đôi chân lạnh không ngừng run rấy, tim đập binh binh, cậu thả túi đồ xuống, tay cầm điện thoại lia đèn đến thân hình trước mặt.
Thấy bóng dáng quen thuộc, cậu bần thần nhìn rồi kêu lên:
"Taeyongie!!" - Rồi cuống quít chạy lại săm soi.
"Đừng động vào tao!" - Taeyong nghe giọng nhận ra là ai liền hét lên.
"Trời, sao lại ra cơ sự.... lại gây gổ đánh người?"
"Không việc gì đến mày, đừng bao đồng!" - Tay Doyoung vừa giơ đến trước mặt, Taeyong dùng tay dính máu hất mạnh ra. Vết máu chuyển sang tay áo Doyoung, Doyoung đau lòng nhìn bộ dạng gần như tàn phế ấy, không nhịn được lôi trong túi đồ hộp băng cá nhân.
"Cút! Ai khiến mày!" - Lại rủa người, mặt vô cảm không biểu lộ cảm xúc, kích động một chút, vết thương có gây rát khiến hắn: "A!" một tiếng.
"Nằm im đi, đã thành như này lại còn nói nhiều." - Cậu dùng miệng cắn một đoạn băng dán, nhanh nhẹn chuyển động.
"Đm, đã bảo..." - Hắn không chịu phối hợp, cựa quậy liên hồi, Doyoung chưa dán được lại bị hắn hất tung ra, tay hắn đánh mạnh cái bốp vào mặt, tức mình vì lo lắng nên kệ hắn thương tích thế nào, mạnh tay nắm áo hắn lôi mặt hắn sát mặt mình, đầu hắn cụng trúng đầu mình cái rõ đau, ghiền giọng: "Chỉ một chút! Nhanh nhẹn phối hợp! Xong thì mặc xác!"
Lần đầu tiên nhìn một người ở khoảng cách gần đến vậy, lần đầu tiên nhìn mắt một người rõ đến vậy, ánh mắt kiên định mà tự tin, chứa biết bao hoài bão rộng lớn, chứa biết bao tính chân thành thể hiện ngay trong con ngươi màu mắt nâu, đôi mắt to tròn, lấp lánh.
Taeyong bần thần nhìn, đơ người chẳng phản ứng, tim ngọ nguậy đập liên tục, ngay khoảnh khắc này thật chẳng hiểu sao muốn nuốt tươi cậu.
Doyoung có khuôn mặt rất khả ái ưa nhìn, mái tóc đen phủ xuống vầng trán thông minh, sống mũi cao, miệng mỏng nhỏ xinh, dáng người mảnh mai nhưng không yếu ớt, cơ mà trước lũ đô con thì cậu xin chào thua, nhiều lần đôi tay đang băng bó cho Taeyong này đã từng tát vào mặt hắn, đã từng đánh trả hắn mấy cái, vì thế mấy lần hắn mới cầu viện Johnny. Còn bữa kia, một phần do ở trong lớp, một phần cậu không phản ứng kịp trước tình huống đó, mới thành như vậy.
Cuối cùng hắn mặc cho Doyoung loay hoay băng băng dán dán, nằm im không nói gì. Đầu óc suy nghĩ đen tối gì đấy.
"Xong rồi đấy, nếu không thích thì tự đi về nhé. Tôi không phiền nữa." - Cậu thu dọn đống đồ, nhanh nhẹn đứng lên, mắt nhìn một lượt tổng thể hắn từ trên xuống xem bỏ sót chỗ nào không. Không nấn ná xoay người đi.
"Dìu về." - Âm hơi to, mang nhiều hướng rối rít gọi giục. Không hiểu sao lúc cậu chuẩn bị thu dọn về, hắn cảm giác lòng trở nên bất an tột độ, như là mình sắp đánh mất một cái gì đấy rất quan trọng. Ánh mắt hắn hoang mang một chút khi cậu rời đi, giọng cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không khó để nhận ra, trong câu nói có chút run. Mà đến khi cậu xoay người lại, lại ngoảnh mặt tránh nhìn.
"Không đi được hả. Vậy để tôi dìu về nhà nhé." - Cậu lại gần cúi xuống hướng mặt về phía mặt Taeyong nhìn kiểu châm biếm một chút.
"Tránh ra, ghé mặt sát như vậy làm gì!" - Hắn quát vội.
Doyoung cười tủm tỉm. Tay dùng lực kéo khối cơ thể này vất vả đứng dậy. Một tay hắn thì khoác trên vai, không quên xách túi đồ, tay còn lại đỡ dựa vào người. Người dựa người, người đỡ người. Hai người lếch thếch đi bước. Bóng cả hai ngả dần theo hướng đèn đường.
"Tôi không biết nhà cậu ở đâu. Giờ muộn rồi. Về nhà tôi đỡ nhé." - Doyoung thỏ thẻ.
Lâu hồi lâu, Taeyong mới khàn giọng:
"Ờ."
Sau cuộc bắt gặp hi hữu không muốn có này, Taeyong cảm thấy bản thân có gì đó lạ lắm, lạ đến nỗi, hắn cũng chẳng hiểu vì sao.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com